Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu - CHƯƠNG 29: Ngoại lệ và kiềm chế

Cập nhật lúc: 2024-07-07 00:14:36
Lượt xem: 1,305

Người được gọi là Thành Tướng quân kia chính là Đô Chỉ Huy Sứ, mặc một bộ áo giáp màu nâu, khoanh tay trước ngực, trong miệng nhai lá bạc hà, giận dữ trả lời:

“Lý cô nương, Lưu An Cung không sắp xếp người vào ở, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đi vào.” Gần đây Lý Anh chăm chỉ đọc sách, cổ gáy vô cùng nhức mỏi, nghe nói suối nước nóng có thể thư giãn gân cốt, mới năn nỉ tổ phụ đến Tư Lễ Giám nói vài lời, đưa nàng ta vào ở. Không được cũng không bỏ cuộc, nàng ta không cam lòng, nữa đường nghe được Lưu An Cung không có ai ở, cho nên vừa rồi mới mang thẳng người đến nơi này.

Vị dũng sĩ Đô Chỉ Huy Sứ trước mặt phụ trách bảo vệ lần đi săn này, là một vị tướng dũng mãnh đi theo Bùi Việt c.h.é.m g.i.ế.c ngoài chiến trường, một người rất cứng rắn.

Từ trước đến nay Tạ Vân và Lý Anh luôn mâu thuẫn. Mỗi lần hai người đều vì chỗ ở mà náo loạn không ngừng, hôm nay đương nhiên cũng là vì tranh giành Lưu An Cung mà tới. Nàng ta thấy Lý Anh hiếm khi bị ăn mắng, trong lòng vô cùng sảng khoái, sảng khoái qua đi, lại đối mặt với vị Thành Tướng quân kiêu ngạo kia, cũng thấy đau đầu.

Lý Anh này là người cao ngạo, không hiểu lá mặt lá trái, vì thế Tạ Vân bắt đầu dùng giọng mềm mại lôi kéo làm quen: “Thành Tướng quân, ba năm trước đây cùng Mông Ngột đàm phán, là Thành tướng quân đã cùng cha ta đi sứ. Cha ta trở về vẫn luôn khen ngợi phong thái của Tướng quân...”

“Đừng đừng đừng...” Thành Tướng quân giơ tay ngăn nàng ta: “Tạ cô nương, chớ có tạo quan hệ. Ta là thần tử của bệ hạ, chỉ làm việc vì bệ hạ, đừng nói có phong thái hay không, hôm nay ở Lưu An Cung này, không ai được phép vào!”

Tạ Vân bị nói đến đỏ mặt, khoé mắt vừa lúc thoáng nhìn phía trước đại điện Lưu An Cung có bóng dáng di chuyển.

Cách quá xa, nàng ta không nhìn rõ được là người nào, nhưng có thể kết luận là nữ tử. Tạ Vân tức khắc gào lên, chỉ vào bóng dáng Thư Quân hỏi.

“Thành Tướng quân, ngươi đừng trợn mắt nói dối. Đã nói không ai được đi vào, vậy người kia là ai? Đó không phải là người sao?”

Thành Tướng quân nhổ một cái, phun bạc hà trong miệng ra, quay đầu liếc về bên kia một cái, khoé môi kéo cao, cà lơ phất phơ nói: “Không phải... Người ta là tiên nữ đó?”

Tạ Vân: “ ..”

Lưu An Cung cũng không lớn, gần mười gian phòng nhỏ gọn tinh xảo, song cửa toàn dùng lưu li, cửa sổ sáng sủa, hành lang có màn che, gió khẽ lay động, ánh sáng và bóng tối đan xen, một con đường quanh co ẩn dật.

Trong điện ấm áp như mùa xuân, Thư Quân cởi giày vớ, vội vàng lướt qua tầng tầng màn che đi tìm suối nước nóng. Vừa rồi tranh thủ Thược Dược đi thu dọn quần áo, nàng đã lặng lẽ hỏi tiểu công công. Hoàng đế chưa từng tới hành cung, không chỉ có như thế, mùa săn thú mỗi năm chỉ có Thái Thượng Hoàng mang theo mấy đại nhi tử sống mơ mơ màng màng, Hoàng đế siêng năng chính vụ, cũng không tham dự.

Thư Quân yên tâm. Lúc chạng vạng nàng đã ăn no trên xe ngựa, hiện giờ còn chưa đói. Thư Quân định đi tắm trước để giảm bớt cảm giác ướt lạnh trên người. Sau khi cởi bỏ quần áo sau bình phong, cung nhân giúp nàng khoác một áo mỏng, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, mây trôi bồng bềnh, suối nước nóng mênh m.ô.n.g sương khói lượn lờ.

Đôi chân tuyết của Thư Quân nhẹ nhàng bước vào trong nước, thân mình cũng chậm rãi chìm xuống, lụa mỏng trên người vừa gặp nước đã dính sát, rồi lại nổi lên trên mặt nước, theo bước chân di chuyển của nàng trong ao mà trượt đi, lại bị gợn sóng đẩy ra, cánh tay ngọc nhẹ nhàng vén ra một khoảng bọt nước, mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Thư Quân cực kỳ thoải mái, một mình chơi đùa trong hồ nước, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trong trẻo.

Hoàng hôn dần dần phủ xuống, gió thổi từng cơn, thổi đến rừng cây xung quanh rào rào lay động.

Thược Dược chuẩn bị sẵn sàng quần áo cho Thư Quân, ra tới gian ngoài không thấy bóng dáng Thư Quân. Ở Lưu An Cung này hàng năm đều có một lão ma ma cùng hai cung nữ hầu hạ, cung nữ không biết đã đi đâu, chỉ còn lão ma ma kia đang chờ ở cửa, nhìn thấy Thược Dược thì nói với nàng ấy.

“Tiểu thư đang tắm gội, ngươi giúp tiểu thư chuẩn bị xiêm y. Đợi lát nữa ta sẽ hầu hạ nàng.”

Thược Dược cũng thực sự mệt mỏi, một lần nữa đi vào mang xiêm y ra, bỗng nhiên từ cửa đại điện đang rộng mở truyền đến tiếng chân trầm ổn. Một bóng dáng cao lớn được ánh đèn chiếu sáng, gần như bao phủ toàn bộ nội điện, theo tiếng bước chân ngày càng gần, bóng dáng cũng dần dần hiện rõ.

Trong lòng Thược Dược hoảng sợ, đang muốn hỏi là ai to gan lớn mật như thế, tự tiện xông vào nơi đây, thì bộ long bào chói lọi kia đã đập vào tầm mắt.

Hai chân Thược Dược mềm nhũn, phịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức hồn phi phách tán.

Khó trách chủ tử hỏi thăm hành tung Hoàng đế, dáng vẻ kia rõ ràng là lui tới đã lâu. Lại nhớ tới lúc trước mấy lần mơ màng ngủ, bị Thư Quân cố tình đuổi đi, những nghi ngờ đều đã được giải thích.

Cung nhân im lặng uốn gối hành lễ.

Đôi môi Thược Dược run lên, trong lòng cực kỳ sợ hãi, nào còn nhớ tới phải mở miệng. Bùi Việt cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ấy một cái, không nhiều lời mà lập tức đi vào trong.

Theo tiếng bước chân của hắn, lúc này Thược Dược mới chợt nhớ tới chủ tử còn đang tắm gội. Không biết nàng ấy lấy dũng khí từ đâu, ôm xiêm y, chạy nhanh tới cản trước của phỏng, không hề báo trước mà chắn trước mặt Bùi Việt.

Nội thị và cung nhân theo hầu đều bị dọa sợ.

Hoàng đế cũng sửng sốt, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Thược Dược, không nhìn rõ được vui hay buồn.

Thược Dược biết mình làm như vậy không khác gì cản giá, nhưng chủ nhục nô chết. Tiểu thư còn chưa xuất giá, sao Hoàng đế có thể đối xử với nàng như vậy? Nếu đi vào, trong sạch của tiểu thư nhà mình sẽ mất hết, tuy nói được thiên tử lâm hạnh là vinh quang, nhưng tiểu thư cũng đâu có biết Hoàng đế muốn tới.

Cho dù là chết, thân là nô tỷ cũng phải giữ gìn tôn nghiêm cho chủ tử.

Sắc mặt lão ma ma lộ Thược lộ vẻ hoảng sợ, lập tức tiến lại kéo Thược Dược, dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn nàng ấy.

Thược Dược lại bất động, nàng ấy không xứng để nói chuyện trước mặt Hoàng đế, nhưng nàng ấy lại quật cường dùng hành động thậm chí là sinh mệnh để bảo vệ Thư Quân.

Bùi Việt vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử, sống trong nhung lụa. Đây là lần đầu tiên có một nô tỳ dám cản đường hắn, sự tức giận hiện lên trong nháy mắt, rồi lại được thay thế bằng tán thưởng. Tán thưởng người này dũng cảm bảo vệ Thư Quân, Bùi Việt chưa động bước chân, lời nói ôn hoà.

“Trẫm chỉ đến gặp nàng, trò chuyện với nàng, không có ý khác.”

Cơ thể căng thẳng của Thược Dược chậm rãi thả lỏng, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Không phải nàng ấy không sợ chết, nàng ấy chưa bao giờ gặp Hoàng đế, lại càng không biết tính tình hắn ra sao. Nghe lời này của hắn, có vẻ không làm khó người khác.

Mặc dù vậy, Thược Dược vẫn không muốn cho Hoàng đế đi vào, nhưng mà bệ hạ đã nhượng bộ, nếu nàng ấy lại lỗ mãng, sợ là hậu quả khó lường. Thược Dược chịu đựng nuốt nước mắt, chậm rãi dịch đầu gối, lui qua một bên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tu-hon-ta-tro-thanh-hoang-hau/chuong-29-ngoai-le-va-kiem-che.html.]

Hoàng đế bước vào nội điện, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, không thấy bóng người, chợt nghe bên cửa sổ phía tây truyền đến tiếng nước chảy.

Tâm trí hắn xoay chuyển.

Hân Nghiên Lâu

Thì ra là hắn tới không đúng lúc.

Hắn nắm tay, định xoay người, lại bị tiếng cười kia lây nhiễm, mang theo chút ẩm ướt, chạm đến khiến n.g.ự.c hắn nóng lên.

Bóng dáng thon dài như dính chặt trong nội điện, bước chân không nhúc nhích, ánh mắt cách một tấm màn che bằng lụa nhìn qua. Vóc dáng hắn cao, vừa lúc có thể nhìn xuyên qua kẽ hở cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang dựa bên cạnh hồ nước, cần cổ trắng như tuyết, gợn nước nhẹ cuốn lấy sương mù bao phủ thân nàng, núi tuyết như ẩn như hiện. Nàng nhắm mắt lại, vươn cánh tay ngọc đầy đặn vớt bọt nước, từng lớp từng lớp bọt nước rơi xuống gò má, khiến nàng cười không ngừng.

Nàng nghiêng đầu tránh đi bọt nước kia, xoay người lại theo sóng nước, nửa tấm lưng trần giống như hoa phù dung nổi lên mặt nước, lại rất nhanh chìm xuống theo thân mình. Mái tóc xinh đẹp được búi tuỳ ý, chỉ dùng một cây trâm để cố định, lộ ra vai cổ trắng ngần như ngọc. Nước ấm xối qua xương quai xanh, nàng vốc nước rửa mặt, chợt giống như một mỹ nhân ngư vẫy đuôi đập vào nước, thân thể mềm mại hoàn toàn biến mất dưới mặt nước.

Bùi Việt theo bản năng vươn tay. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, nghiêng đầu, lạnh giọng dặn dò lão ma ma đang đứng ở cửa.

“Đi vào hầu hạ”.

Không thể để mặc nàng cứ chơi đùa như vậy.

Hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Lão ma ma vội vàng nhận lấy xiêm y từ trong tay Thược Dược, nhanh chóng đi vào nội điện. Mới vừa bước lên thềm đá, Thư Quân đã từ một chỗ khác trong nước bơi ra, nhìn thấy lão ma ma thì mỉm cười vẫy tay: “Ma ma”. Giọng nói mượt như tơ lua.

Lão ma ma nghe trong lòng mềm nhũn, liếc mắt nhìn nàng một cái. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, tính tình ngây thơ, thân thể lại đang ở thời kỳ xinh đẹp quyến rũ nhất, vừa đúng lúc.

Tội cho Hoàng để nhịn được.

Lão ma ma vội vàng đi đến cạnh bên kia hồ nước, quỳ xuống đất thấp giọng nhắc nhở nàng.

“Tiểu thư, bệ hạ tới.”

Tim Thư Quân đột nhiên lộp bộp, hai mắt trừng thật to: “Ta không thấy!”

Lại giống như con thỏ bị hoảng sợ, ngụp đầu vào trong nước.

Lão ma ma bị dọa giật mình, cuống quýt nhìn thoáng qua bên ngoài, lại theo bóng dáng Thư Quân trong nước, gấp đến độ xoay quanh.

“Chủ nhân của ta ơi, ngài ra đây nhanh đi. Đừng có buồn bực hỏng người, chuyện này không đùa được đâu.”

Trong hồ nào có hình bóng người đẹp, chỉ phát ra âm thanh của bọt nước.

Lão ma ma toát mồ hôi lạnh, vội vàng đặt xiêm y qua một bên, đi tìm Hoàng đế quyết định.

“Bệ hạ, bệ hạ, tiểu thư cứ trốn mãi dưới nước, không chịu ra!”

Bùi Việt giống như bị đánh mạnh vào đầu, vô vàn suy nghĩ cuồn cuộn trong lồng ngực, giữa mày hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhanh chân sải bước đi vào, hắn đã tạo cái nghiệt gì, mà lại gặp phải cô nương bướng bỉnh như thế này chứ.

Bùi Việt nâng vạt áo bước vào hồ nước nóng mù sương, nhìn lướt qua, nào thấy bóng dáng Thư Quân ở đâu.

“Nàng ra đây, nếu không trẫm xuống nước bắt nàng!”

Lời này thực sự có tác dụng, ở góc cách xa Bùi Việt nhất, một cái đầu nhỏ đen nhánh chậm rãi trồi lên. Nàng giấu thân mình dưới nước, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy long lanh: “Bệ hạ, ngài là quân tử, không thể xuống bắt ta.”

Vậy mà còn có thể khen hắn.

Bùi Việt tìm được nàng, nhưng còn chưa nhìn được dáng vẻ của nàng, lại thấy nàng chui đầu trốn dưới vội vàng quay người đi.

Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực nói: “Nếu trẫm không phải là quân tử, nàng cho rằng nàng còn có thể ở đây tốt đẹp như vậy?”

“Vì sao bệ hạ lại tới Lưu An Cung này?” Giọng nói của nàng dường như tiến lại gần hơn, ngón tay Bùi Việt cuộn lên, yết hầu trượt một cái, tiếng nói dịu đi: “Trẫm chỉ muốn đến gặp nàng, cùng nàng dùng bữa tối. Ai biết được giờ này nàng lại đi tắm...”

Xiêm y của Thư Quân đang ở trên trường kỷ cạnh chân Bùi Việt, nàng chậm rãi bơi đến, nhìn nam tử sừng sững giống như ngọn núi ở trước mặt, hỏi.

“Bệ hạ nói có giữ lời không? Thật sự chỉ tới dùng bữa?”

Thư Quân có cùng nỗi lo giống như Thược Dược.

Giọng nói mềm mại gần trong gang tấc, Bùi Việt liếc mắt nhìn quần áo của tiểu cô nương trên trường kỷ, bình tĩnh trả lời: “Vua không nói chơi. Trẫm đi ra ngoài trước, nàng nhanh thay xiêm y rồi ra, có được không?” Hoàn toàn là giọng điệu dỗ dành.

Thư Quân khẽ dạ một tiếng.

Bùi Việt nâng vạt áo lập tức đi ra ngoài.

Trong chính điện bài trí không nhiều lắm, một lư hương Cảnh Thái màu xanh lơ, hương thơm tràn ngập cả phòng, một cặp bình cá chép đùa với nước dựa cửa sổ cao, bên trong cắm mấy nhành thu cúc thuỷ tiên, xanh hồng đan xen, tươi mát ướt át.

Bình luận

37 bình luận

  • Nói thật truyện này giống kiểu như nguyên tác gốc trong mấy bộ xuyên không, trọng sinh vả mặt zhihu ấy. Nữ chính sặc mùi bạch liên hoa luôn. Đã thế ngoài đẹp ra thì chả đc cái nước non gì. Cầm kỳ thi họa, quản gia đối nhân xử thế đều tệ nhưng lại tham ăn, hám tiền, lười biếng, k biết phấn đấu. Cả truyện quanh đi quẩn lại chỉ mô tả chị ta đẹp, ngây thơ, hở tí là khóc. Nam chính thì nói thẳng là thích vì nu9 đẹp đi. Lúc đầu đọc thấy na9 ổn cho đến đoạn dùng quyền thế ép người để ưu ái nu9 + tự tiện xông vào phòng khuê nữ dù mồm leo lẻo k muốn ép nàng. Xong lại còn cái khỉ gì mà nàng k giống với người khác. Nàng đối với ta tự nhiên k giả vờ vì nàng k biết ta là vua. Ta sống trong âm mưu dương mưu này nọ nhưng chỉ có mình nàng k đối vơi ta như vậy. Đm chứ người khác k biết na9 là hoàng đế thì cũng tự nhiên như nu9 thôi. Mà nó lại còn phi logic cơ. Đầu tiên nu9 nhắm na9 ở rể, xong đến đoạn sắp ra cung thì biết na9 giàu chứ k nghèo nên ra vẻ cắt đứt vói na9. Trong khi trc đó na9 dẫn vào tàng thư các (nơi k phải ai cũng vào đc), ăn uống chán chê toàn cao lương mỹ vị bao lần trong đó, thấy đổi cả bàn cả ghế trong đó mà lại nghĩ na9 nghèo, ở rẻ đc. Trong mắt người khác thì đây chuẩn kiểu tâm cơ giả vờ ngây thơ k biết na9 giàu r.

    Thih Bun Da 4 ngày trước · Trả lời

    • Tính đọc mà nghe bạn cmt xong tui quay xe

      Hanguyen8x6 18 giờ trước · Trả lời

    • truyện hợp gu ai thì người đó đọc thôi ạ. Nếu thấy không hài lòng thì cứ bỏ qua đừng nói những điều làm nhà dịch như mình tổn thương ạ. Bản thân mình thấy hay nên edit mọi người cùng đọc, không hay thì cũng có công sức bỏ ra mà. Nên hãy nhẹ nhàng với nhau thôi vì cùng là dịch và đọc phi lợi nhuận ạ. Cuối cùng, cảm ơn vì mn đã ghé qua ạ

      Hân Nghiên 4 giờ trước · Trả lời

  • Hay quá luôn

    Tuyết 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện đã hoàn, hẹn gặp mọi người ở những bộ truyện sau nha ^^

    Hân Nghiên 2 tháng trước · Trả lời

  • Năg suất quá b ơi.

    Thaong 2 tháng trước · Trả lời

  • Hay qa trời ơi

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

  • Hih như mk bị chặn bl r sao í nhỉ

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

  • cậu yêu ới, sắp hoàn chưa ạ

    Hoa Nở Trong Sương Sớm 2 tháng trước · Trả lời

    • chưa cậu ơi, t mới đi được 2/3 chặng đường edit à :(((((

      Hân Nghiên 2 tháng trước · Trả lời

  • Chương 44 với 45 giốg nhau vậy nàng ơi.

    Thaong 3 tháng trước · Trả lời

  • Hóng mãi mới có chương mới. Hi vọng bộ này sẽ đc nhiều ng xem hơn. M đag ngóg chuyện đôi trẻ từng ngày.

    Thaong 3 tháng trước · Trả lời

    • thêm 1 share đến bạn bè để thúc ngựa tui dịch chăm chỉ hơn nha bà ^^

      Hân Nghiên 3 tháng trước · Trả lời

  • mn ơi mình liên hệ MonkeyD team sửa đc lỗi bị đen rồi á. Mọi người vô đọc nha ^^

    Hân Nghiên 3 tháng trước · Trả lời

Loading...