Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu - CHƯƠNG 15: Không chịu gả để kén người ở rể?

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:56:03
Lượt xem: 1,485

Bùi Việt âm thầm cân nhắc. Hắn chưa có ý định lấy những nữ tử khác, nhưng Thư Quân thì hắn chắc chắn muốn cưới. Đưa nàng vào cung trước, trở thành phi tử đầu tiên của hắn, như vậy lễ nghĩa sẽ long trọng hơn, phân vị cũng được định riêng.

“Ngày mai tôn nhi đưa nàng tới thỉnh an người.”

Thái Hoàng Thái Hậu cười đến không khép miệng được. Bà cũng giống những lão thái thái nhà bình thường, hy vọng con cháu thành gia lập nghiệp.

Hôm sau Bùi Việt kết thúc thượng triều, trở lại Ngự Thư Phòng, không rảnh dùng cơm trưa, lập tức dặn dò Lưu Khuê.

“Bây giờ ngươi đi Trữ Tú Cung một chuyển, mời Quân Quân tới Phụng Thiên Điện.” Hắn dừng một chút, lại nói thêm: “Chỉ cần nói mời nàng đến đây dùng cơm trưa.”

Lưu Khuê hiểu rõ dự định của Hoàng đế, đây là chuẩn bị ngả bài với Thư Quân.

Mặt mày ông lão hớn hở nói: “Nô tài đi ngay.”

Đợi ông ấy rời đi vài bước, Bùi Việt bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lại gọi: “Từ từ.”

Lưu Khuê vội vàng khom người tiến lên: “Bệ hạ còn có gì dặn dò?”

Trong đầu Bùi Việt hiện lên đôi mắt ngập nước của Thư Quân, ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt hắn cũng dịu dàng hơn: “Trước tiên ngươi đừng nói sự thật cho nàng, đừng làm nàng sợ. Trẫm sẽ tự mình nói với nàng.”

Đây là lần đầu tiên, Lưu Khuê thấy Hoàng đế lo trước lo sau như thế này. Ông ấy cười than thở một tiếng, bước nhanh rời khỏi Phụng Thiên Điện, vội vàng chạy tới Trữ Tú Cung.

Lúc này Thư Quân mới từ học đường trở lại Trữ Tú Cung, lại đi đến cung của Thư Thái phi thỉnh an, nên bị trễ canh giờ. Đến lúc nàng trở lại sương phòng Trữ Tú Cung, ba người Lý Anh đã sớm rời đi, chỉ để lại sân viện trống rỗng.

Thư Thái phi nhìn nàng giống như ôn thần, không chỉ đồng ý cho Thư Quân ra cung thậm chí xua tay ghét bỏ.

“Trở về đi, sau này đừng bao giờ vào cung nữa. Bồn cung không muốn nhìn thấy ngươi.”

Thư Quân cầu mà không được, chẳng qua nhớ tới Bùi Việt, lại cảm thấy hơi buồn lòng.

Hôm qua nàng đã nói đến mức đó rồi, nếu hắn có lòng, cũng nên thể hiện chút.

Vừa nghĩ đến xong, trong chớp mắt, một gương mặt hớn hở tươi cười xuất hiện ở trước mặt, chỉ thấy Lưu Khuê từ mặt bên bậc thang vòng đi lên, trong tay đặt cây phất trần, tươi cười thân thiết nói.

“Quân cô nương, tìm được ngươi rồi.”

Thư Quân nhìn thấy ông ấy thì những rối loạn trong lòng trở thành hư không, vô cùng vui vẻ hỏi: “Là thất gia bảo ngài tới tìm ta sao?”

“Chứ sao nữa?” Lưu Khuê cười tủm tỉm liếc mắt đánh giá Thư Quân một cái. Cô nương này mặc một áo khoác ngoài dài màu vàng, phía dưới là một cái vảy thêu hình ngựa, đường đáy được thêu một vòng hoa mai. Nàng ăn mặc mộc mạc, trên người cũng không có trang sức quá mức rực rỡ, nhưng gương mặt kia lại xinh đẹp đến mức có thể đè bẹp tất cả phồn hoa.

“Cô nương là người có phúc khí.” Ông ấy cảm khái tận đáy lòng, trong lời nói chứa khen tặng.

Thư Quân nghe ý tứ này của ông, có vẻ là muốn nghị hôn. Chẳng qua trong lòng nàng còn ôm hy vọng, có vài lời nếu không hỏi ra thì không có cách nào hết hy vọng. Nàng bèn cắn răng, nhỏ giọng hỏi Lưu Khuê.

“Công công, không nói gạt ông, nhà ta chỉ có một mình ta. Thật ra cha mẹ ta định kén rể, thất gia có thể ở rể nhà ta không?” Vì không đủ tự tin, giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.

Lưu Khuê nghe xong lời này, miệng há to như trứng vịt. Ông ấy xoa xoa vành tai, hoài nghi mình nghe lầm: “Ngươi nói gì?”

Thư Quân thấy sắc mặt ông thay đổi rõ rệt, hơi chột dạ, cũng biết mình quá mức mạo phạm. Nàng lúng túng lùi lại hai bước: “Thôi, ngài xem như ta chưa nói gì.”

Lưu Khuê như bị sét đánh, chậm rãi tỉnh táo lại, đến cuối cùng thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Cô nương này không biết thân phận thất gia, vậy mà dõng dạc muốn thất gia đi ở rể.

Hoàng đế đương triều, đích Hoàng tử duy nhất của Thái Thượng Hoàng làm người ở rể nhà nàng, cũng mệt nàng nghĩ ra được.

Lưu Khuê nhìn Thư Quân vô tư không sợ hãi, dở khóc dở cười.

“Đứa nhỏ ngốc, đợi lát nữa gặp thất gia, nhớ đừng nói như vậy.”

Thư Quân chu miệng: “Ta biết rồi... Ơ, từ từ, ngài muốn đưa ta đi gặp thất gia à?” Thư Quân đột nhiên nhớ tới, nếu thất gia không thể ở rể, vậy thì nhà trai phải mời bà mối đến nhà gái.

Bây giờ nàng đi theo Lưu Khuê đến gặp thất gia thì tính là gì?

Lúc trước nàng chủ động, là vì ý định kén rể, bây giờ đâu có giống vậy.

Hơn nữa, nàng còn chưa hỏi ý kiến cha mẹ mà.

Dường như Lưu Khuê hiểu được ý nàng, cười đến đầy thâm ý.

“Cô nương, đừng hoảng hốt, cũng đừng nóng vội. Gặp thất gia rồi, ngươi sẽ hiểu rõ thôi, Muốn nói gì thì có thể tự mình nói với thất gia.”

Lưu Khuê dẫn đường ở phía trước, nếu là người khác nhìn thông qua thắt lưng của Lưu Khuê chắc hẳn sẽ nhận ra thân phận của ông. Nhưng thứ nhất Thư Quân hiểu biết không rộng, thứ hai là trong đầu đang suy nghĩ hỗn loạn, không chú ý tới chuyện gì khác, ôm bọc hành lý rón rén đi theo phía sau Lưu Khuê được vài bước. Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong đầu có quá nhiều chuyện, không nghĩ ra được.

Trực giác khiến cho nàng dừng bước chân, Thư Quân ngước mắt nhìn bên sườn mặt đang vui tươi hớn hở của lão thái giám, nói.

“Công công, thất gia định lấy ta làm vợ phải không?”

Lão thái giám bỗng nhiên lảo đảo một cái, ông hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại, lúc này tiếng nói so với vừa rồi còn sắc bén hơn: “Ngươi nói cái gì?”

Một cô con gái của Tư Nghiệp nho nhỏ, lại mơ mộng trở thành Hoàng hậu đương triều?

Kén rể á, có thể khiến người nghe chê cười một chút, nhưng mơ tưởng vị trí Hoàng hậu có thể đưa tới họa sát thân đó.

Trên trán Lưu Khuê toát ra một tầng mồ hôi, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Thư Quân, chợt thấy mình thất thố. Nếu không phải Bùi Việt dặn dò muốn đích thân thẳng thắn với Thư Quân, Lưu Khuê đã nói sự thật. Ông hít sâu một hơi, một lần nữa tươi cười, chẳng qua ý cười rõ ràng đã miễn cưỡng vài phần.

“Ta vẫn nói câu đó, ngươi đó, muốn nói gì, tự mình đi hỏi thất gia.”

Tim Thư Quân lạnh đi một nửa.

Dù có ngốc đến đâu, nàng cũng biết sự việc đã không giống như nàng dự đoán.

Nếu chân thành muốn cưới nàng qua cửa, sao có thể do dự né tránh hết lần này đến lần khác như vậy?

Một cô nương còn trẻ tuổi, lại chưa trải sự đời, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn cực kỳ tỉnh táo. Nàng hoang mang rối loạn tìm cho mình một cái cớ.

“Công công, ngài đi trước đi. Ta muốn trang điểm sửa soạn một chút, có được không?” Nàng vén tóc qua tại để tránh đi tầm mắt dò xét của Lưu Khuê.

Mặc dù nàng cố che giấu, Lưu Khuê vẫn nhìn ra được nàng đang thấp thỏm. Nhớ tới sau giờ ngọ còn phải đi bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân gia thích cô nương gọn gàng, cũng nên ăn mặc cẩn thận nghiêm túc, ông nữ đi theo bên cạnh ý bảo: “Hầu hạ cô nương thay quần áo cho tốt, đừng để thất gia chờ lâu.”

Tiểu cung nữ kia vẫn thường đưa đón Thư Quân, hai người đã quen thuộc, nhanh chóng uốn gối thưa vâng.

Ánh mặt trời buổi trưa nóng cháy, lại không xua tan được buồn bã giữa hàng mày Thư Quân. Nàng nhìn theo Lưu Khuê đi xa, đột nhiên xoay người trở về sương phòng Trữ Tú Cung, đóng chặt cửa lại, nhốt mình trong phòng, nhìn bọc hành lý mất hồn mất vía một hồi lâu, thậm chí không nhận ra bụng đã đói đến cồn cào.

Hân Nghiên Lâu

Một lát sau, nàng hít mũi, chịu đựng chua xót trong lòng, từ bọc hành lý lấy quyền “Thế Thuyết Tân Ngữ” ra, dùng khăn vải gói kỹ lưỡng, sau đó mở cửa đưa cho tiểu cung nữ đang đứng chờ đến tâm hoảng ý loạn.

Sắc mặt nàng vẫn như thường, nhưng hơi thở hơi loạn: “Thỉnh cầu tỷ tỷ giúp ta đưa quyển sách này cho thất gia, cũng thay ta nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn hắn đã giúp đỡ.”

“Ngoài ra, lại chuyển lời với thất gia. Thư Quân ta muốn tam môi lục sinh, cưới hỏi đàng hoàng.”

Nếu Bùi Việt thành tâm, sẽ tự mình đến cửa Thư gia. Nếu như hắn có ý nghĩ khác, nàng cũng không cần phải đi gặp hắn nữa.

Tiểu cung nữ nghe được tám chữ cuối cùng, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch.

Sao bệ hạ có thể cưới Thư Quân làm vợ? Vậy còn ba tôn Phật ở Trữ Tú Cung kia phải đặt chỗ nào?

Đợi nàng ấy hoàn hồn, đã thấy Thư Quân ôm bọc hành lý, bóng dáng uyển chuyển lướt qua chỗ rẽ cung tường bước nhanh rời đi.

Cung nữ vội đến độ giậm chân, ôm sách chạy thật nhanh về hướng Phụng Thiên Điện. Nàng ấy vội vàng chạy đến cửa nhỏ trong góc Đông Bắc Phụng Thiên Điện, trông thấy Lưu Khuê chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa.

Nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy kinh hoàng thất thổ, tim Lưu Khuê đột nhiên trầm xuống.

“Sao lại thế này?”

Đuôi mắt cung nữ còn vương nước mắt, lại không dám chần chờ, thuật lại từng câu từng chữ lời Thư Quân nói cho Lưu Khuê nghe.

Lưu Khuê kêu thầm một tiếng không xong, Thái Thượng Hoàng và Thái Hoàng Thái Hậu ở bên kia còn chờ gặp cô nương người ta, hiện giờ người lại đi mất.

Lưu Khuê vừa gấp vừa giận, bàn tay liên tục đánh vài cái, lại không có cách nào cứu vãn được. Thôi, đề Hoàng đế tự mình làm chủ, ông nhớ lại những lời Thư Quân vừa nói, dặn dò tiểu cung nữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tu-hon-ta-tro-thanh-hoang-hau/chuong-15-khong-chiu-ga-de-ken-nguoi-o-re.html.]

“Câu nói cuối cùng kia của cô nương, ngươi tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, nếu không sẽ đưa tới tai hoạ cho Thư cô nương.”

Tiểu cung nữ hiểu được nặng nhẹ, liên tục gật đầu.

Lưu Khuê nhìn thoáng qua quyển sách trên tay nàng ấy, lắc đầu than thở một hồi, nhận lấy, cau mày đi nhanh về hướng Phụng Thiên Điện.

*

Trong Ngự Thư Phòng, Bùi Việt một lần nữa thay đổi một bộ long bào màu vàng sáng ngồi ngay ngắn ở sau án thư, trong tay nắm chuỗi hạt bồ đề, chờ đến có chút bất an. Hắn ngước mắt nhìn về phía chân trời, mới vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao, đột nhiên kéo đến một tầng mây xám thật dày.

Thời tiết thay đổi.

Hắn từng tự do tung hoàng sa trường, cũng từng quở trách, mắng mỏ, mạnh mẽ trên triều chính, nhưng từ trước đến giờ chưa từng giống như hôm nay, trong lòng không yên ổn.

Trên thế gian thứ dễ dàng kiểm soát nhất chính là trái tim, mà thứ khó khống chế nhất cũng là trái tim.

Sau khi biết được thân phận của hắn, cô nương kia sẽ bằng lòng chứ?

Tính tới giờ này, người cũng nên đến rồi, Bùi Việt vẫy tay ý bảo cung nhân dọn thức ăn lên.

Khoảng mười cung nhận nối đuôi nhau đi vào, từng người đều bưng đĩa hoặc bát sứ đựng thức ăn, trật tự rõ ràng bày trên bàn bát tiên. Bởi vì còn chưa bắt đầu ăn, các món ăn đều được nắp sứ đậy lại, khoảng mười mấy món ăn chính và bảy tám món ăn nhẹ, sơn trân hải vị, thú quý hiếm, đủ loại kiểu dáng mùi vị mỗi thứ một chút.

Bùi Việt nhìn thấy một bản đầy món ăn trân quý, trong lòng hơi hơi yên tâm, tiểu nha đầu kia tham ăn nhất, vừa nghe nói có thức ăn ngon, có lẽ sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Khóe môi còn chưa cong lên, lại thấy một bóng người quen thuộc, từ phía sau bình phong củi đầu tiến vào.

Là Lưu Khuê.

Tầm mắt Bùi Việt thoáng nhìn phía sau ông ấy.

Không thấy bóng dáng Thư Quân.

Trong lòng hắn hơi chùng xuống, bỗng có dự cảm không ổn.

“Người đâu?”

Lưu Khuê đổ mồ hôi lạnh ròng ròng tiến lên trình quyền sách kia lên, lập tức quỳ xuống thành tội.

“Bệ hạ, nô tài làm việc không hiệu quả, không thể mời Thư cô nương đến.”

Ngón tay Bùi Việt hơi run lên, giọng nói lại bình tĩnh khác thường: “Vì sao?”

Lưu Khuê nhớ tới còn thấy dở khóc dở cười, căng da đầu đáp.

“Bệ hạ, vốn dĩ Thư cô nương vẫn luôn có ý tưởng kén rể. Nàng ấy hiểu lầm ý của ngài!”

Trán Bùi Việt giật giật, vịn bàn đứng thẳng dậy: “Nàng muốn kén rể?”

Đến lúc này mới nghiệm ra được ý tứ của lời nàng nói tối hôm qua.

Bùi Việt không có cách nào bình tĩnh lại từ trong thông tin này, trên mặt là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Sở dĩ nàng bằng lòng lui tới với hắn, kiên nhẫn nghe hắn giảng bài, đều là vì muốn hắn ở rể?

Bùi Việt không giải thích được cảm giác trong lòng ra sao, hít thở không thông, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Trách nàng không biết tốt xấu? Nàng cũng không biết thân phận của hắn, về tình cảm có thể tha thứ.

Nếu tạm biệt như thế này, trong n.g.ự.c Bùi Việt chợt thấy bất an. Hắn hao hết tâm tư dỗ dành nàng, sao có thể để nàng đi như vậy? Hắn dựa vào bàn, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm quyển sách kia: “Sau đó thế nào, nàng đã nói gì?”

Lưu Khuê cười khổ nói: “Nô tài nói với cô nương, ngài không có khả năng tới cửa làm con rể nhà nàng, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Sau đó lấy cớ trang điểm để kêu nô tài rời đi, đưa đồ vật kia cho tiểu cung nữ, người thì rời cung”.

Bùi Việt đè đè giữa mày: “Nàng thật sự không chịu gả cho trẫm?”

Lưu Khuê nhớ tới câu nói cuối cùng kia của Thư Quân, vùi đầu thật thấp: “Thư cô nương nói... mang tam môi lục sính, cưới hỏi đàng hoàng.”

(Tam môi lục sính = Tam thư lục lễ: Cái gọi là Tam thư là chỉ Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Sính thư là giấy viết định thời gian việc thành hôn, được coi như bản khế ước đính hôn. Lễ thư là giấy viết các việc khi làm hôn lễ cho nhà gái, giấy có viết số lượng và tên gọi các lễ vật. Nghênh thân thư là giấy ghi thời gian đón dâu chính thức.

Cái gọi là Lục lễ là chỉ Nạp thái (lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ), Vấn danh (lễ hỏi tên tuổi, thân thế), Nạp cát (lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn), Nạp chinh (lễ nhận lễ vật), Thỉnh kỳ (lễ định ngày cưới), Thân nghênh (lễ rước dâu).

(Nguồn: trithucvn.co.)

Đôi tay Bùi Việt buông thõng xuống.

Lưu Khuê nhìn chằm chằm vào mắt hẳn, sợ Bùi Việt tức giận, vội vàng bổ sung: “Bệ hạ, cô nương không biết thân phận ngài, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngài đừng so đo với nàng. Nếu bệ hạ thật sự muốn nạp nàng vào cung, cùng lắm là một phong thánh chỉ, hay là lão nô này lập tức soạn chiếu chỉ, cho người đến Thư phủ một chuyến?”

Sắc mặt Bùi Việt thâm trầm giống như vực sâu, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại không nói lời nào.

Lần trước ở Trích Tinh Lâu, hắn thật sự không để ở trong lòng, nhưng bây giờ, cận kề lâu như vậy, trong lòng không thể nào dễ chịu.

Mùi thức ăn tản trong không khí,sắc trời càng tối càng nguội đi. Bùi Việt đỡ trán, lục phủ ngũ tạng giống như nhúng trong chảo dầu, cảm xúc hỗn loạn cuồn cuộn trong lồng ngực, khiến hắn khó chịu vô cùng. Trước giờ hắn luôn bình tĩnh kiềm chế, sau một hồi yên lặng, biểu cảm đã như nước chảy xuôi trở lại bình thản, ngón tay thon dài đặt lên gáy sách hơi loang lổ, lại vuốt đi vuốt lại mấy lần, giọng nói trầm bổng nặng nề.

“Không cần.”

Hắn không làm được chuyện cưỡng ép một nữ nhân ở bên hắn.

Đây là giới hạn cuối cùng của hắn.

Bùi Việt ngồi một mình trên bàn bát tiên to rộng dùng bữa, bát trân ngọc thực vào trong miệng hắn giống như nhai sáp.

Lưu Khuê ở một bên thấy hắn thật lâu không nói chuyện, hơi không yên tâm.

“Bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu ở bên kia còn đang chờ.”

Bùi Việt nghe vậy nhắm mắt, đây là thật sự tức giận đến không nhẹ.

Tiểu cô nương trông có vẻ tính tình mềm mại, khi dứt khoát lên thì không nương tay chút nào.

Bùi Việt bình tĩnh lại, đứng dậy đi Từ Ninh Cung trước. Hắn đương nhiên sẽ không nói tình hình thực tế cho TháiHoàng Thái Hậu, chỉ nói trong nhà cô nương kia xảy ra chuyện, phải vội vã ra cung. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ thầm sớm hay muộn cũng được gặp, tạm thời không vội, nên từ bỏ.

Chỉ là lão nhân gia thuận đường lại nhắc tới chuyện lập phi, lúc này thời gian Bùi Việt trầm mặc càng lâu hơn.

Sau khi Thái Thượng Hoàng để lộ ra ý tứ, Thị lang Lễ Bộ dẫn đầu một đám thần tử đề nghị mang quý nữ các nhà nạp vào hoàng cung. Ai có thể sinh hạ trưởng tử cho Hoàng đế thì lập tức có thể lập Hậu. Lời này vừa ra, vô cùng được ủng hộ, tuy trong lòng Lý Triệt bất mãn nhưng lại nghĩ đến tuổi cháu gái không còn nhỏ, kéo dài nữa thì không được biết lại xảy ra cái gì, cắn răng đồng ý.

Một loạt số con thỉnh Hoàng đế lập phi dẫn đầu là Trung Thư Tĩnh, sáng sớm hôm sau đưa đến Ngự Thư Phòng.

Việc này là do Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng bày mưu đặt kế, Tư Lễ Giám và Trung Thư Tinh lại đạt thành ăn ý, vốn nên là chuyện mười phần chắc chắn, ván đã đóng thuyền.

Nhưng Bùi Việt nhìn chằm chằm chồng tấu chương kia, trong lòng tức giận không rõ ngọn nguồn, cũng không biết là vì chuyện của Thư Quân nên giận chó đánh mèo, hay là duyên cớ nào khác. Hắn cầm tấu chương kia lên, xé nát từng cái một.

*

Thư Quân trở lại Thư gia, sinh bệnh nhẹ. Đợi hai ngày, bên phía Bùi Việt kia không có bất cứ động tĩnh gì, Thư Quân biết có lẽ Bùi Việt không định cưới nàng.

Lúc đầu khổ sở vài ngày, nhưng mà nghĩ lại, nàng cũng không thể thật sự vứt bỏ cha mẹ gả đi nhà người khác. Cho dù Bùi Việt tốt thế nào thì có thể quan trọng bằng cha mẹ hay sao? Thư Quân lắc đầu, dùng lý do này thuyết phục mình đừng đau khổ.

Lại qua thêm mấy ngày, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hay là trong nhà Bùi Việt đã sớm có thê thất, thấy nàng có vài phần sắc, muốn để nàng làm thiếp thất? Tuổi tác hắn không nhỏ, nàng sớm nên nghĩ đến mới phải. Ý thức được Thư Quân hoàn toàn bình thường trở lại.

Nửa tháng qua đi, Thư Quân không chờ được Bùi Việt cầu hôn, lại chờ được Hoài Dương Vương làm mai. Hoài Dương Vương muốn giới thiệu nàng cho chất nhi Bùi Ngạn Sinh, nhưng cha Thư Quân từ chối. Thư gia không muốn gả nàng cho hoàng thất, nên lấy lý do kén rể để từ chối, Hoài Dương Vương vô cùng tiếc nuối.

Đã lỡ nói ra lời kén rể, cũng không thể nói cho có lệ được, Tô thị và Thư Lan Phong còn thật sự tìm hai mối hôn sự cho Thư Quân.

Người đầu tiên là một học trò của Thư Lan Phong, xuất thân hàn môn, trong nhà có bốn huynh đệ, y đứng hàng thứ ba. Cha mẹ đồng ý đề y tới cửa làm con rể, nam nhi không tồi, sạch sẽ ngăn nắp, việc học cũng khá, nhưng cha mẹ trong nhà lại là công phu sư tử ngoạm, đưa ra yêu cầu sính lễ giá trị xa xỉ.

(Công phu sư tử ngoạm: sư tử há to miệng, ý nói sự tham lam.)

Bạc á? Thư gia cho nổi, nhưng cái chính là mẹ chồng quá mức tham lam, sau này thành thân còn không biết muốn làm ra chuyện gì nữa. Nếu cả ngày nói ra nói vào, tìm đông muốn tây, đến lúc đó kén cũng không phải là con rể, mà là một tôn Phật. Thư Quân lắc đầu, từ chối cửa hôn sự này.

Có vết xe đổ, sau đó Thư Lan Phong vô cùng chú ý sàng lọc gia thế đối phương, cuối cùng gặp được một cặp cha mẹ minh mẫn, đối phương cũng là xuất thân quan lại, không thua kém tam phòng Thư gia. Lão thái thái bên kia tuyên bố không cần sính kim, chỉ cần chuẩn bị chút quà lễ cho bạn bè thân thích trong nhà là được, Thư Quân nghĩ thầm chuyện tốt như vậy sợ là không đến trên người mình. Quả nhiên, sau khi nghe ngóng, mới biết cách đây không lâu nam tử kia bị sốt cao, đầu óc chậm hơn mấy lần so với người bình thường.

Thư Quân cảm thấy chán ngán thất vọng, không muốn xem xét nữa.

Bình luận

37 bình luận

  • Nói thật truyện này giống kiểu như nguyên tác gốc trong mấy bộ xuyên không, trọng sinh vả mặt zhihu ấy. Nữ chính sặc mùi bạch liên hoa luôn. Đã thế ngoài đẹp ra thì chả đc cái nước non gì. Cầm kỳ thi họa, quản gia đối nhân xử thế đều tệ nhưng lại tham ăn, hám tiền, lười biếng, k biết phấn đấu. Cả truyện quanh đi quẩn lại chỉ mô tả chị ta đẹp, ngây thơ, hở tí là khóc. Nam chính thì nói thẳng là thích vì nu9 đẹp đi. Lúc đầu đọc thấy na9 ổn cho đến đoạn dùng quyền thế ép người để ưu ái nu9 + tự tiện xông vào phòng khuê nữ dù mồm leo lẻo k muốn ép nàng. Xong lại còn cái khỉ gì mà nàng k giống với người khác. Nàng đối với ta tự nhiên k giả vờ vì nàng k biết ta là vua. Ta sống trong âm mưu dương mưu này nọ nhưng chỉ có mình nàng k đối vơi ta như vậy. Đm chứ người khác k biết na9 là hoàng đế thì cũng tự nhiên như nu9 thôi. Mà nó lại còn phi logic cơ. Đầu tiên nu9 nhắm na9 ở rể, xong đến đoạn sắp ra cung thì biết na9 giàu chứ k nghèo nên ra vẻ cắt đứt vói na9. Trong khi trc đó na9 dẫn vào tàng thư các (nơi k phải ai cũng vào đc), ăn uống chán chê toàn cao lương mỹ vị bao lần trong đó, thấy đổi cả bàn cả ghế trong đó mà lại nghĩ na9 nghèo, ở rẻ đc. Trong mắt người khác thì đây chuẩn kiểu tâm cơ giả vờ ngây thơ k biết na9 giàu r.

    Thih Bun Da 4 ngày trước · Trả lời

    • Tính đọc mà nghe bạn cmt xong tui quay xe

      Hanguyen8x6 18 giờ trước · Trả lời

    • truyện hợp gu ai thì người đó đọc thôi ạ. Nếu thấy không hài lòng thì cứ bỏ qua đừng nói những điều làm nhà dịch như mình tổn thương ạ. Bản thân mình thấy hay nên edit mọi người cùng đọc, không hay thì cũng có công sức bỏ ra mà. Nên hãy nhẹ nhàng với nhau thôi vì cùng là dịch và đọc phi lợi nhuận ạ. Cuối cùng, cảm ơn vì mn đã ghé qua ạ

      Hân Nghiên 4 giờ trước · Trả lời

  • Hay quá luôn

    Tuyết 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện đã hoàn, hẹn gặp mọi người ở những bộ truyện sau nha ^^

    Hân Nghiên 2 tháng trước · Trả lời

  • Năg suất quá b ơi.

    Thaong 2 tháng trước · Trả lời

  • Hay qa trời ơi

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

  • Hih như mk bị chặn bl r sao í nhỉ

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

  • cậu yêu ới, sắp hoàn chưa ạ

    Hoa Nở Trong Sương Sớm 2 tháng trước · Trả lời

    • chưa cậu ơi, t mới đi được 2/3 chặng đường edit à :(((((

      Hân Nghiên 2 tháng trước · Trả lời

  • Chương 44 với 45 giốg nhau vậy nàng ơi.

    Thaong 3 tháng trước · Trả lời

  • Hóng mãi mới có chương mới. Hi vọng bộ này sẽ đc nhiều ng xem hơn. M đag ngóg chuyện đôi trẻ từng ngày.

    Thaong 3 tháng trước · Trả lời

    • thêm 1 share đến bạn bè để thúc ngựa tui dịch chăm chỉ hơn nha bà ^^

      Hân Nghiên 3 tháng trước · Trả lời

  • mn ơi mình liên hệ MonkeyD team sửa đc lỗi bị đen rồi á. Mọi người vô đọc nha ^^

    Hân Nghiên 3 tháng trước · Trả lời

Loading...