Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau Khi Trọng Sinh Thành Thân Với Oan Gia - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-13 19:26:15
Lượt xem: 7,238

Chàng cầm lấy trâm cài tóc, nhảy lên tường ngồi bên cạnh ta, tiện tay nhét lại cho ta.

Trâm cài trong tay cảm giác trơn bóng, vừa nhìn đã biết được cất giữ rất kỹ, ngày ngày cầm nắm.

Có lẽ để chuyển đề tài, Trình Cẩn Ngọc khẽ ho, giả vờ hỏi một cách bâng quơ, "Hôn sự của chúng ta đã truyền khắp kinh thành, người trong lòng nàng liệu có biết không? Nếu hắn biết, nàng sẽ giải thích thế nào?"

Ta chống cằm, mắt cười ẩn ý, "Không cần giải thích, hắn đều hiểu."

Trình Cẩn Ngọc không vui lắm.

Chàng nhạt nhẽo "Ồ" một tiếng.

Chàng không nói gì thêm, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Ta lấy ra một bức thư từ trong áo đưa cho chàng: "Chàng xem, đây là thư của Thẩm Nhược Trà gửi đến."

Trong thư đại khái nói rằng, nàng không biết làm thế nào mà chọc ta không vui, nên muốn mời ta đến tửu lầu Lâm Giang nói chuyện, nàng sẽ đích thân xin lỗi ta.

"Vậy… chàng nghĩ ta có nên đi không?"

Trình Cẩn Ngọc không chút do dự, xé bức thư thành từng mảnh, rồi tiện tay ném đi.

Giấy vụn bay tứ tung, Trình Cẩn Ngọc nhếch môi, lạnh lùng nói: "Đừng đi."

Ta hài lòng gật đầu.

Thẩm Nhược Trà chắc chắn đang toan tính điều gì, nếu ta đi, thì sẽ rơi vào bẫy của nàng ta.

12.

Thoắt cái đã đến cung yến Trung Thu.

Thẩm Nhược Trà vốn dĩ với thân phận thấp kém không được mời vào cung.

Nào ngờ Thẩm Nhược Trà có bản lĩnh trèo lên được Tam vương gia Triệu Khanh, Triệu Khanh liền đưa thiếp mời, mang nàng ta vào.

Yến hội chưa bắt đầu, Thẩm Nhược Trà đã cẩn thận lấy từ túi ra một cây trâm hoa quý đưa cho ta, mặt đầy vẻ chân thành: "Hàn Nguyệt, dù không biết vì sao ngươi xa lánh ta, nhưng... ta rất quý trọng ngươi, có thể đừng giận ta nữa được không?

"Đây là cây trâm ta dành dụm mấy tháng mới mua được, đặc biệt tặng ngươi, dù không tinh xảo như những cây trâm ngươi thường mang..."

Ta còn chưa kịp đáp lời, đã bị Trình Cẩn Ngọc không biết từ lúc nào xuất hiện, kéo ra phía sau bảo vệ.

Chàng vận áo gấm màu đen, dáng người cao lớn chắn trước mặt ta.

"Hôm nay cung yến Trung Thu, theo ta biết, hình như không mời Thẩm cô nương thì phải?"

Trình Cẩn Ngọc nhướng mày, cười nhạt, "Thẩm cô nương lấy thiếp mời từ đâu vậy?"

Sắc mặt Thẩm Nhược Trà thoáng chốc đanh lại, dường như bị sỉ nhục nặng nề, nàng cắn môi, mắt đỏ hoe:

"Trình tiểu tướng quân nói vậy là có ý gì? Ta còn chưa hỏi, xưa nay Hàn Nguyệt với ngươi không hòa hợp, vì sao lại đột nhiên đính hôn với ngươi, lại đột nhiên xa lánh ta? Chẳng lẽ là do Trình tiểu tướng quân ngươi giở trò ly gián!?"

Thẩm Nhược Trà quả không hổ danh Thẩm Nhược Trà, khả năng lật ngược trắng đen thật giỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-trong-sinh-thanh-than-voi-oan-gia/chuong-5.html.]

Xung quanh không thiếu những công tử tiểu thư cao quý, đều tụ thành nhóm nhỏ, nhìn về phía chúng ta, thì thầm bàn luận.

Điều này càng hợp ý Thẩm Nhược Trà.

Hai mắt nàng ta đẫm lệ, nhìn chằm chằm Trình Cẩn Ngọc, lời lẽ trách móc: "Trình tiểu tướng quân làm vậy là có ý gì!"

Ta không kiên nhẫn, xoa xoa ấn đường, tiến lên khoác lấy cánh tay Trình Cẩn Ngọc, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng: "Thẩm cô nương vẫn nên cẩn ngôn. Việc hôn sự của ta và vị hôn phu của ta là do phụ mẫu định đoạt, khi nào đến lượt ngươi lên tiếng? Hơn nữa, chàng nói đúng, ta chưa từng gửi thiệp mời cho ngươi, Thẩm cô nương làm sao vào được cung yến?"

Thẩm Nhược Trà hoảng hốt.

Xung quanh các công tử tiểu thư bắt đầu rì rầm, đoán xem ai đã đưa thiệp mời cho Thẩm Nhược Trà.

Không ai thừa nhận.

Mọi người bắt đầu suy đoán, liệu có phải Thẩm Nhược Trà dùng thủ đoạn gì, dụ dỗ thái giám trong cung...

Thẩm Nhược Trà không chịu nổi, khóc lóc chạy đi.

13.

Yến hội bắt đầu, nam khách và nữ khách ngồi tách biệt ở hai bên sảnh yến.

Trình Cẩn Ngọc ngồi ngay đối diện ta, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ta.

Đến giữa buổi yến tiệc, bỗng có một tiểu thái giám đến gần ta, khẽ nói: "Lý cô nương, Trình tiểu tướng quân nói, lát nữa mời cô nương đến thiên điện, ngài ấy có chuyện muốn nói."

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Trình Cẩn Ngọc ở đối diện.

Chạm phải ánh mắt ta, chàng có chút không tự nhiên, giả vờ ho khan rồi quay đầu đi chỗ khác.

Thấy phản ứng này của chàng, ta liền yên tâm, đứng dậy theo thái giám rời đi.

Trước khi đi, ta còn không quên ném về phía Trình Cẩn Ngọc một ánh mắt "đợi chàng".

14.

Vừa bước vào thiên điện, ta liền bị một lực lớn kẹp chặt lấy cổ.

Triệu Khanh cay nghiệt, trừng mắt nhìn ta như muốn nuốt chửng ta: "Tiện nhân, ngươi dám phản bội bản vương! Ngươi dám đính hôn với Trình Cẩn Ngọc!"

Ta bị siết chặt đến gần như không thở nổi: "Tam... Tam Vương gia, ngài điên rồi sao!"

Triệu Khanh mặt mày dữ tợn: "Đừng giả ngốc, đừng nghĩ rằng bản vương không biết ngươi cũng đã trùng sinh! Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, cấu kết với Trình Cẩn Ngọc, còn hại c.h.ế.t bản vương! Hừ, ngươi muốn tái hợp với hắn? Đừng mơ!"

Nói xong, Triệu Khanh liền giật lấy dây lưng buộc ở eo ta.

Ta kinh hãi thét lên, ra sức giãy giụa, nhưng làm cách nào cũng vô ích.

Triệu Khanh cười méo mó: "Ha ha ha! Một canh giờ nữa sẽ có người đến bắt gian, đến lúc đó, ngươi - vị phu nhân tương lai của tướng quân đang nằm trên giường với bản vương, ta xem Trình Cẩn Ngọc còn cần ngươi nữa không!"

Nói xong, hắn liền ném ta lên giường muốn nhào tới.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đá tung, Tam Vương gia bị Trình Cẩn Ngọc nắm cổ áo, hung hăng quật xuống đất.

Đôi mắt Trình Cẩn Ngọc đỏ ngầu, ánh mắt đầy sát khí cuộn trào, răng nghiến ken két, hai nắm đ.ấ.m siết chặt, gân xanh nổi rõ: "Triệu Khanh, ngươi muốn chết..."

Loading...