SAU KHI TÔI BỊ XUYÊN BỞI CON NHÀ NGƯỜI TA - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-06 17:42:08
Lượt xem: 93

Sai lầm của Ngọc Mai là cô ta quá tự tin, tự tin về ký ức đã có, tự tin về khả năng của bản thân. Nhưng cô ta không hiểu, có những điều không phải cứ nhìn bằng mắt là nhận ra được, mà nó phải dùng cảm giác đến từ sự quen thuộc thành bản năng của người trong một gia đình.

Cô ta không nhận ra ba tôi dần ít nói đùa hơn, cũng ít nói chuyện hơn. Trước đây cứ bữa ăn là nhà tôi rôm rả lắm, hai chị em tôi pha trò còn ba tôi thì hùa theo, mẹ thì tỏ vẻ khó chịu vì bữa cơm mà cứ ầm ĩ nhưng chẳng giấu được nét cười trong mắt bà. Còn mấy ngày nay, mẹ tôi không mấy khi nói động đến cô ta nữa, không soi, không mắng không nhắc nhở cô ta như trước đây hay mắng tôi. Ngọc Mai nghĩ đó là do cô ta ngoan và giỏi nhưng thực ra không phải thế. Trong mắt ba mẹ, con có lớn có hiểu chuyện đến mấy, thì vẫn cần để ý đến, ba mẹ vẫn muốn quan tâm đến con từng ly từng tí một. Tôi biết ba mẹ tôi đã nhận ra điều gì.

Con em tôi thể hiện còn rõ hơn, lúc nào nó cũng trưng cái mặt lạnh tanh mỗi lần Ngọc Mai hỏi han nó. Ngay cả khi cô ta dùng giọng điệu chia sẻ của tôi trước đây để nói chuyện, nó vẫn lớ lờ lơ. Ngọc Mai cũng bực và hơi chột dạ nhưng cô ta chỉ coi em ấy là trẻ con, là thành phần không quan trọng lắm nên dần dần cũng không nói chuyện với con bé nữa.

Có hôm nửa đêm, Ngọc Mai giật mình thức giấc thấy mẹ đang ngồi bên giường nhìn cô ta. Cô ta sợ hãi kêu lên:

- Mẹ, sao mẹ sang phòng con làm gì. Đêm rồi.

Lúc đó tôi thấy mẹ nở một nụ cười rồi nói rất nhẹ nhàng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-toi-bi-xuyen-boi-con-nha-nguoi-ta/chuong-4.html.]

- Mẹ thấy nay con học mệt mỏi quá nên sang ngó xem thế nào. Làm con thức dậy rồi à. Thôi con ngủ tiếp đi, đừng vất vả quá, mẹ lo lắm.

Lúc đó, Ngọc Mai mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống. Cô ta không để ý đến ngay khi cô ta nhắm mắt, trong mắt mẹ có nước mắt.

Mấy ngày sau, ba mẹ tôi hay đi làm về muộn. Trước đây cứ 5h chiều mẹ đã đi chợ về nấu cơm, ba đi đánh bóng muộn nhất 7h đã về, nhưng giờ cả hai người cứ 9 10h mới về đến nhà. Cơm nước Ngọc Mai tự lo, con em tôi thì lấy cớ đi sang nhà chú ăn với chị họ để học bài cùng cho vui. Ngọc Mai mấy ngày ở nhà một mình, dần dần cô ta cũng thấy lạ, hỏi ba mẹ thì ba tôi nói:

- Ba mẹ đang có chút việc, thấy con trưởng thành rồi mới dám để con ở nhà một mình như thế, chứ như em con thì còn phải gửi sang nhà chú mới yên tâm. Sau này con dạy em cho nó được như con thì ba mẹ nhàn.

Nghe vậy mà Ngọc Mai cũng tin, cô ta quá tự phụ, không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra sự bất thường của gia đình tôi ngay cả khi có quá nhiều dấu hiệu.

Rồi một ngày sáng thứ bảy, ba mẹ đưa cả Ngọc Mai và em gái tôi về quê. Tôi cảm nhận được hôm nay sẽ là ngày ngả bài.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...