SAU KHI TÔI BỊ XUYÊN BỞI CON NHÀ NGƯỜI TA - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 07:43:14
Lượt xem: 211

Nhà tôi là một gia đình hạnh phúc. Mọi người đều rất yêu thương nhau.

Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, năng động. Tôi hay gọi bà là “nhà ngoại giao” vì mẹ quen biết rất nhiều người và những ai biết mẹ đều rất quý bà, kể cả những người khó tính nhất. Bà gần như là một người hoàn hảo trong mắt chúng tôi, trừ một điểm duy nhất là tính hiếu thắng của bà. Tuy rằng mẹ luôn giữ nó trong giới hạn, không khiến chúng tôi bị ức chế đến mức trầm cảm như nhiều gia đình nhưng từng việc bà làm cho chúng tôi đều thể hiện nét tính cách này. Bà chăm sóc hai chị em chúng tôi cực kỳ chu đáo, lo cho gia đình từng li từng tí, sát sao việc học của từng đứa, điểm thế nào, cô giáo có hợp không, nên học thêm ở đâu thậm chí còn có thể nói là kiểm soát chúng tôi chặt chẽ. Mẹ muốn gia đình tôi trong mắt mọi người luôn phải hoàn hảo nhất, con cái ngoan ngoãn giỏi giang, gia đình có điều kiện, cuộc sống êm ấm hạnh phúc.

Bố tôi lại trái ngược hẳn với mẹ. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ sống với nhau rất ổn vì thực ra bố cũng là một trong những đối tượng kiểm soát của mẹ. Bố tôi là con người sống theo chủ nghĩa “cái gì đủ là được”. Ông hay dạy chúng tôi nên hài lòng với bản thân, sống không nên quá tham, đứng núi này trông núi nọ, như thế mới hạnh phúc được. Chúng tôi bị ảnh hưởng của bố khá nhiều. Con gái mà, hay giống bố. Điểm yếu của bố là sự vô tâm. Không phải là vô tâm theo kiểu không yêu thương vợ con mà là kiểu ông không biết để ý quan tâm đến người khác, nhiều lúc cũng khiến mẹ khá tủi thân.

Còn chúng tôi thì sao. Hai đứa con gái giống bố nhiều, giống mẹ ít. Mẹ tôi lúc nào cũng kêu trời là sao chúng nó không được một nửa tôi. Nói thẳng ra là hai đứa chúng tôi lười, nhưng may là còn có tí gen của mẹ nên ra ngoài vẫn được người ta khen. Học hành không phải đứng đầu nhưng cũng được coi là con ngoan trò giỏi. Em gái tôi là một con nhóc tinh nghịch đáng yêu. Nó với tôi là cặp đôi hoàn cảnh, sở thích giống nhau đủ thứ, từ idol yêu thích đến việc đọc truyện ngôn tình. Chúng tôi được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, nhà cũng khá giả nên chẳng thiếu thốn gì bao giờ, tính cách cũng khá ngây thơ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Tuy vậy, nhiều lúc chúng tôi cũng khá căng thẳng bởi cái tính hơn thua, hay so sánh của mẹ. Tôi thường nghĩ, giờ mà tôi trở thành một đứa hoàn hảo như mẹ chắc mẹ mừng lắm.

Và bùm, một ngày tôi tỉnh lại sau một trận sốt cao, trận ốm nặng nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường nhìn tôi lo lắng. Định cười nũng nịu vài câu thì tôi bỗng nhận ra mình không điều khiển được mình nữa, “thấy” cơ thể của tôi cười nói: “Con không sao, mẹ yên tâm” rồi nó nắm lấy tay mẹ tôi tiếp tục an ủi.

Cái quái gì đang diễn ra vậy. Tôi bắt đầu hoảng loạn.

- Sao cô còn ở đây? Cô phải c.h.ế.t rồi chứ!

Một giọng nói sắc lạnh đều đều của robot vang lên trong tâm trí tôi, đột nhiên tôi bị kéo vào một không gian đen trắng trống rỗng. Trước mặt tôi là một quả cầu đen nhấp nháy bay lơ lửng. Nó phát ra âm thanh, chính là giọng nói tôi vừa nghe được:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-toi-bi-xuyen-boi-con-nha-nguoi-ta/chuong-1.html.]

- Chuyện gì thế này? Chủ nhân của cơ thể này đã c.h.ế.t rồi cơ mà?

- Hệ thống, có chuyện gì thế? - Đây lại là một giọng nữ xa lạ

- Linh hồn chủ nhân của cơ thể này vẫn còn ở đây, cô ấy chưa chết!

- Cái gì? Sao lại như thế? Giờ phải làm sao? Xử lý cô ta đi chứ. Hệ thống chủ không cho phép được xuyên vào người còn sống cơ mà. Tôi bị trừng phạt thì phải làm sao!

- Kí chủ, đề nghị cô bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Quy định của chúng tôi là không được phép làm hại đến người không liên quan.

- Tôi không quan tâm, đây là lỗi của ông. Việc của tôi bây giờ là tiếp tục sống ở cơ thể này như các thế giới khác, còn ông phải xử lý những chuyện còn lại.

Giọng nữ im lặng. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ mà đầu óc tôi càng mơ hồ hơn. Quả cầu bay lại gần tôi:

- Chào cô, tôi là hệ thống số 502. Vinh hạnh được gặp cô.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...