Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Tôi Bị Shipper Giao Đồ Ăn Quấy Rối - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:01:14
Lượt xem: 284

11

Nhìn thấy tin nhắn của Diêu Nguyên, tim tôi thắt lại.

Sao Diêu Nguyên lại về sớm vào lúc này chứ?!

Mặc dù không biết tên điên nào đã g.i.ế.c anh shipper...

Nhưng hung thủ rất có thể vẫn còn ở trong tòa nhà này!

Tôi vội vàng gọi điện cho Diêu Nguyên, muốn khuyên anh ấy tạm thời đừng về.

Nhưng gọi mấy cuộc, anh ấy đều từ chối.

Nguy rồi.

Anh ấy nhất định nghĩ tôi sốt ruột muốn gặp anh ấy nên mới gọi điện giục.

Không còn cách nào khác, tôi đành nhắn tin báo cho Diêu Nguyên:

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

【Đừng về! Trong tòa nhà có kẻ g.i.ế.c người! Em đã báo cảnh sát rồi, anh trốn ở phòng bảo vệ chung cư trước đi!】

Lần này, Diêu Nguyên lập tức trả lời:

【Em đang đùa à, kẻ g.i.ế.c người nào? Sao lại không cho anh về nhà? Trong nhà có người khác à?】

Tôi cuống cuồng đi tới đi lui trong nhà.

Diêu Nguyên có ngoại hình sáng sủa, sự nghiệp thành đạt, ngày thường đối xử với tôi cũng không tệ, có thể nói là một người chồng đủ tiêu chuẩn.

Khuyết điểm duy nhất của anh ấy là hay đa nghi, ghen tuông vô cớ.

Sau khi kết hôn, tôi giữ khoảng cách với tất cả các bạn học, đồng nghiệp nam.

Nhưng Diêu Nguyên đa nghi, nhiều lần nghi ngờ tôi ngoại tình.

Bây giờ anh ấy đột nhiên về sớm, lại nghe tôi nói như vậy, càng nghi ngờ tôi giấu người trong nhà.

Tôi đành phải nhắn thêm vài tin nữa:

【Thật sự có kẻ g.i.ế.c người, em tận mắt nhìn thấy!!!】

【Em nói đều là sự thật, anh phải tin em, thật đấy!!!】

【Anh đợi ở ngoài một lát đi, cảnh sát sắp đến rồi!!! Van anh đấy!!!】

Tôi dùng rất nhiều dấu chấm than, hy vọng Diêu Nguyên có thể nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhưng anh ấy dường như hoàn toàn không nghe lời tôi.

Một lúc sau, Diêu Nguyên nhắn lại:

【Không sao vợ yêu, đừng sợ, anh ở dưới lầu rồi.】

【Anh không tin có kẻ g.i.ế.c người, chung cư của chúng ta cao cấp như vậy, an ninh luôn rất tốt.】

【Nếu thật sự có, anh càng nên về nhà bảo vệ em mới đúng chứ.】

12

Tôi vội vàng chạy ra cửa.

Tôi không dám tự ý ra ngoài trái với lời dặn của cảnh sát, chỉ có thể đứng sau cửa, quan sát tình hình bên ngoài qua mắt mèo.

Cầu thang bộ vẫn tối om, không có vẻ gì là có người.

Nhưng tôi đợi ở cửa rất lâu, cũng không thấy bóng dáng ai.

Cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Lạ thật!

Diêu Nguyên vừa mới nói, anh ấy đã ở dưới lầu rồi.

Nhưng thang máy ở tòa nhà chúng tôi căn bản không hoạt động!

Chẳng lẽ, thang máy bị hỏng?

Tôi lấy điện thoại ra, muốn hỏi tình hình của Diêu Nguyên.

Nhưng phát hiện anh ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi.

【Vợ yêu, em xem, bây giờ anh đang ở cầu thang bộ tầng hai mươi bảy lên hai mươi tám này.】

【Hình ảnh.】

【Ở đây sạch sẽ lắm, nào có xác c.h.ế.t nào, em lừa anh đấy à?】

【Có phải em xem phim kinh dị nhiều quá, bị ảo giác rồi không?】

【Bây giờ anh về nhà, em phải giải thích rõ ràng cho anh đấy nhé, đồ quỷ nhỏ!】

Tôi mở bức ảnh đó ra.

Là ảnh chụp cầu thang bộ mà Diêu Nguyên chụp.

Cầu thang bộ trong ảnh rất bình thường.

Mặc dù trên bậc thang có một ít bụi bẩn, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết của m.á.u từng chảy qua.

Hai tay tôi run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-toi-bi-shipper-giao-do-an-quay-roi/phan-4.html.]

Sao có thể như vậy chứ!

Diêu Nguyên vẫn đang lải nhải phàn nàn:

【Anh đã bảo rồi, em không nên xem nhiều phim truyền hình kinh dị như vậy...】

【Em muốn g.i.ế.c thời gian thì cũng học cô gái ở tầng trên nhà mình đi, trồng hoa, tập yoga, tốt biết mấy...】

【Cứ ru rú trong nhà xem mấy thứ đó, đến nỗi bị ảo giác rồi đấy!】

【Thôi không nói nữa, anh về nhà ngay đây.】

Đặt điện thoại xuống, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ, thật sự là tôi bị thần kinh, xuất hiện ảo giác?

Không!

Không đúng!

Tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đã thực sự nhìn thấy xác chết.

Đó chính là anh shipper giao đồ ăn cho tôi không sai!

Mùi m.á.u tanh nồng nặc đó, cảm giác kinh hoàng đó, tuyệt đối là thật!

Cầu thang bộ thật sự có xác chết, không phải ảo giác của tôi!

... Xác chết?

Xác chết?!

Tôi đột nhiên nhận ra điều bất thường!

Ngay lúc này.

"Cốc cốc cốc!"

Cửa nhà tôi bị gõ.

13

"Vợ yêu, anh về rồi. Sao em lại khóa trái cửa vậy?"

"Mở cửa nhanh lên, cho anh vào!"

Diêu Nguyên gõ cửa vài cái rồi hét lớn.

Tôi vừa áp sát vào mắt mèo, định xem tình hình bên ngoài thế nào.

Lại phát hiện tầm nhìn trở nên tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Không ổn rồi!

Có thứ gì đó che mắt mèo lại sao?

"Vợ yêu? Em đâu rồi? Em có ở nhà không?"

"Anh biết em khóa trái cửa rồi, mở cửa cho anh nhanh lên, đừng giả c.h.ế.t nữa!"

Thấy tôi không trả lời ngay, giọng Diêu Nguyên càng lúc càng sốt ruột.

Nhưng tôi lại do dự.

14

Bởi vì tôi đã phát hiện ra điểm bất thường ở Diêu Nguyên!

Tôi mở lại lịch sử trò chuyện với Diêu Nguyên.

Quả nhiên!

Lúc trước, khi tôi khuyên Diêu Nguyên đừng về nhà, vì quá căng thẳng, tôi chỉ nói trong tòa nhà có kẻ g.i.ế.c người.

Hoàn toàn không đề cập đến chuyện xác chết.

Thế nhưng, Diêu Nguyên lại biết trong tòa nhà có xác chết, thậm chí còn định vị chính xác được cầu thang cụ thể!

Hơn nữa, tôi vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy tiếng thang máy hoạt động.

Nhà tôi ở tận tầng hai mươi bảy, thuộc dạng chung cư cao tầng tiêu chuẩn.

Chẳng lẽ Diêu Nguyên lại leo từng tầng cầu thang bộ từ sảnh lên sao?

Chuyện này quá kỳ lạ!

Thêm vào đó, ống nhòm cửa vừa rồi còn sử dụng bình thường, bây giờ lại đột nhiên bị chặn.

Vô số sự trùng hợp ngẫu nhiên gộp lại, khiến tôi nổi da gà.

Người đứng ngoài cửa… rốt cuộc có phải là chồng tôi, Diêu Nguyên, hay không?!

Môi tôi run run.

Diêu Nguyên lại hét lên lần nữa.

Lần này, anh ta trực tiếp gọi tên tôi.

“Mở cửa mau!!! Tống Đồng, mở cửa cho anh!!!”

 

Loading...