SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI MUỐN THÀNH TOÀN CHO HỌ - Chương 3 - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:08:58
Lượt xem: 8,558

CHƯƠNG 3

Lòng tôi như có điều suy nghĩ, kéo mẹ vẫn đang tranh cãi về phía sau mình.

“Quý phu nhân, không phải là cháu không muốn lấy, là Quý Tự anh ấy không muốn cưới.”

Lời tôi vừa dứt, cả phòng bệnh đều im lặng.

Ánh mắt sắc sảo của Quý phu nhân dừng lại trên người tôi.

Bà ta cười khẩy một tiếng, chỉ vào Quý Tự đang nằm trên giường bệnh, cắm máy thở.

“Ôn Ninh, cô nói bậy cũng phải có chừng mực thôi!”

Tôi vẫn bình tĩnh như không:

“Nếu Quý phu nhân không tin thì có thể đến trường hỏi xem, theo cháu được biết, Quý Tự đã có bạn gái. Hơn nữa, lần này anh ấy gặp tai nạn xe cũng là vì cứu bạn gái của anh ấy.

Quý Tự vì cứu người yêu mà sẵn sàng cược mạng, bà thấy anh ấy sẽ muốn cưới cháu sao?

Huống hồ, đôi bên đã định hôn, nhưng Quý Tự lại lén lút có bạn gái. Cũng coi như ngoại tình chứ nhỉ? Chỉ cần dựa vào điều này thì cháu hủy hôn cũng không phải là hối hôn! Cháu hủy hôn thế này là hợp lý!”

Quý phu nhân nắm chặt tay, không trả lời tôi ngay lập tức.

Bà ta không thể tin được con trai mình sẽ làm ra loại chuyện này.

Nhìn ra Quý phu nhân bán tín bán nghi, tôi lập tức đề nghị: “Quý phu nhân không tin cháu, chúng ta cùng đi trường hỏi thăm một chút là rõ ngay.”

“Dù sao cháu cũng không có khả năng mua chuộc cả một trường học để nói giúp cháu.”

Nói xong, tôi kéo mẹ tôi quay đi luôn. 

Tôi một chút cũng không lo Quý phu nhân từ chối. 

Bởi vì bà chỉ cần một người phụ nữ để gả cho Quý Tự làm lễ xung hỉ. 

Nếu có thể cưới được người con gái mình yêu thì càng tốt. 

Huống chi, nếu Quý Tự vì cứu Thẩm Như Nguyệt mà xảy ra chuyện. 

Bà không thể nào trơ mắt nhìn Thẩm Như Nguyệt đứng ngoài cuộc được! 

CHƯƠNG 4. 

Nói đến đây thật khéo, chúng tôi đến trường vừa lúc đụng độ cảnh một nam sinh tỏ tình với Thẩm Như Nguyệt. 

Thấy xung quanh người người đều hô to: "Đồng ý đi, đồng ý đi". 

Tôi vội vàng chen vào đám đông, cắt ngang họ. 

"Khoan đã... trước khi đồng ý phải độc thân cả hai bên chứ?" 

Mọi người nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện như tôi thì sửng sốt. 

Tôi nhân cơ hội kéo Quý phu nhân đến trước mặt Thẩm Như Nguyệt. 

"Giới thiệu với hai người, đây chính là Quý phu nhân, mẹ của Quý Tự." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-toi-muon-thanh-toan-cho-ho/chuong-3-4.html.]

Tôi lại chỉ tay vào Thẩm Như Nguyệt: 

"Đây mới là con dâu bác, người yêu son sắt của con trai bác." 

Thẩm Như Nguyệt biến sắc: "Tôi không biết cô đang nói gì, tôi và Quý Tự chỉ là bạn, hôn thê của Quý Tự là cô!" 

Tôi nhướng mày, cao giọng: "Cô và Quý Tự chỉ là bạn? Bạn kiểu nào có thể ôm hôn âu yếm, thường xuyên ra vào khách sạn?" 

Dưới lời buộc tội của tôi, trong đám đông có một bạn học của Quý Tự lên tiếng. 

"Vừa nãy tôi còn muốn nói, Thẩm Như Nguyệt không phải là bạn gái của Quý Tự sao?" 

Tiếng nói khác cũng theo đó vang lên: "Tin tức hai người ở bên nhau còn lên cả tường tỏ tình nữa? Trai tài gái sắc, lúc đó không ít bạn học phát cuồng!" 

"Nhắc mới nhớ, tôi còn từng đụng độ hai người họ hẹn hò, vì nhan sắc của hai người quá đỉnh nên tôi còn ngoái đầu nhìn lại." 

Thẩm Như Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi, vẫn cố gắng lý giải: "Đúng là đã từng ở bên nhau nhưng chia tay thì không được sao? Có ai quy định tình nhân không được chia tay sao?"

Quý phu nhân nghe thấy lời này coi như xác nhận những gì tôi nói ở bệnh viện là thật. 

Bà ánh mắt tối sầm lại, phịch một tiếng quỳ trước mặt Thẩm Như Nguyệt. 

"Dì xin con đến bệnh viện thăm A Tự đi! Trước khi xảy ra chuyện A Tự yêu con như thế, con đến nói chuyện với nó, biết đâu có thể đánh thức ý thức của A Tự thì sao?" 

Trong giọng nói của Quý phu nhân tràn đầy bi thương, dáng vẻ không ngừng cầu khẩn vì con trai cũng khiến những người vây xem vô cùng khó xử. 

"Cho dù chia tay rồi cũng có thể đến thăm chứ! Dù sao cũng từng ở bên nhau, bây giờ Quý Tự xảy ra chuyện, sao có thể đứng nhìn không quan tâm?" 

"Đúng vậy, đúng vậy, cha mẹ thương con thật đáng thương. Quý phu nhân đã cầu xin cô như vậy, cô đến thăm đi!" 

Từng lời từng lời như núi đè lên, khiến Thẩm Như Nguyệt không cách nào từ chối. 

Cô ta chỉ đành mặt xanh mét dìu Quý phu nhân đứng lên: 

"Tôi đi, tôi đi thì được rồi chứ gì!"

Quý phu nhân trong mắt lấp lánh lệ, siết c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Như Nguyệt. 

"Đứa trẻ ngoan, đúng là đứa trẻ ngoan. Dù A Tự có thể tỉnh lại hay không, cả đời này dì đều biết ơn con!" 

Câu nói này của bà vừa nói ra, sự khó chịu ban đầu của Thẩm Như Nguyệt cũng tiêu tan, cô ta ngoan ngoãn bị Quý phu nhân kéo đi. 

Hai người họ vừa đi, đám người hóng hớt cũng tản đi. 

Tôi lạnh lùng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người bọn họ. 

Quý thị do Quý phu nhân cùng chồng gây dựng nên. 

Chồng mất, một mình bà gánh vác Quý thị, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. 

Bà đã biết được mối quan hệ giữa Thẩm Như Nguyệt và Quý Tự thì không thể chỉ đơn giản chỉ đưa Thẩm Như Nguyệt đến bệnh viện thăm nom được. 

Sợ là bà ta sẽ dùng thủ đoạn, cưỡng ép Thẩm Như Nguyệt gả cho Quý Tự làm lễ xung hỉ. Khiến đôi uyên ương này được như ý muốn! 

Tôi lại muốn xem xem, kiếp này mất đi sự "trói buộc" của tôi, Quý Tự sẽ có kết cục như thế nào! 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...