Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi phản diện đọc được bình luận, vai chính tới số rồi - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-19 06:33:51
Lượt xem: 1,866

Bọn họ với Hứa Lộ đều là những kẻ điên, không ai tỉnh táo cả!

 

Tôi nhìn Hứa Lộ bị cư dân mạng tấn công và suy đoán theo bình luận về diễn biến tiếp theo. Nhưng Hứa Lộ không phản ứng lại, mà lặng lẽ xóa hết tài khoản mạng xã hội của mình.

 

Khi tôi đang cân nhắc xem cô ta đang có âm mưu gì, thì Trần Tinh gọi điện cho tôi.

 

"Trần Văn, mau xóa ngay những video đó và công khai nói với mọi người rằng Lộ Lộ vô tội. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ bắt chị phải trả giá."

 

Tôi nghe thấy tiếng ồn từ phía bên kia, nhưng chưa kịp hiểu rõ thì cậu ta đã cúp máy.

 

Đây đã là lần thứ ba cậu ta đe dọa tôi.

 

Cậu ta làm được gì không đây, kẻ khờ?

 

Bình luận lại cuồn cuộn hiện lên.

 

"Trời ơi, Trần Tinh thật tuyệt vời! Anh ấy không chịu được khi thấy Lộ Lộ đau khổ, còn dám tự mình liên lạc với mấy tên vô gia cư."

 

"Tốt lắm! Dù phản diện cố gắng thế nào, cô ta vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị hủy hoại bởi những kẻ thấp hèn!"

 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, quay đầu gọi điện cho ngân hàng, yêu cầu đóng băng tài khoản của Trần Tinh.

 

Tôi muốn xem, không có tiền thì cậu ta sẽ giúp Hứa Lộ kiểu gì.

 

Bình luận lập tức phản ứng dữ dội.

 

"Trời ạ! Nữ phản diện đã đóng băng tài khoản của nam phụ, thế thì Lộ Lộ và anh ấy lấy tiền đâu mà thuê người hành động chứ?"

 

"Không sao, vẫn còn nam chính! Hôm nay anh ấy xử lý xong chuyện với cảnh sát rồi sẽ quay lại xin lỗi cô ta, chắc chắn sẽ làm cô ta lơ là."

 

Nắm bắt được thông tin mấu chốt, tôi cảm thấy hài lòng và rời công ty sớm.

 

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi thấy nơi đây biến thành biển hoa.

 

Lâm Phong cầm một bó hoa to, từ xa chậm rãi tiến lại gần.

 

"Văn Văn, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh muốn cầu hôn em, hãy làm vợ anh."

 

Anh ta quỳ một chân, giơ bó hoa về phía tôi.

 

Ánh chiều tà phủ lên khuôn mặt anh ta một lớp ánh sáng mờ ảo, khiến anh ta trông như hoàng tử trong truyện cổ tích.

 

Tôi không ngần ngại cho anh ta một cái tát, khiến khuôn mặt anh ta giống hệt đầu con heo bị đánh sưng!

 

Đừng có làm nhục từ "cầu hôn" nữa được không!

 

Cảnh tượng này tôi đã từng mơ rất nhiều lần. Nhưng Lâm Phong trước đây keo kiệt đến nỗi chẳng bao giờ tặng tôi nổi một bó hoa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-phan-dien-doc-duoc-binh-luan-vai-chinh-toi-so-roi/chuong-7.html.]

Có một năm, vào sinh nhật anh ta, tôi nghe ngóng mãi mới biết anh thích kim cương. Tôi đã đích thân bay sang Nam Phi, dành cả tháng trời tìm cho anh ta một viên kim cương hồng từ mỏ khai thác.

 

Khi tôi đưa cho anh ta, Lâm Phong đã cười rạng rỡ, thậm chí còn quan tâm hỏi thăm tôi vài câu.

 

Lúc đó, tôi nghĩ rằng, đây là dấu hiệu cho thấy anh ta đã yêu tôi.

 

Vì vậy, đến sinh nhật của tôi, tôi ám chỉ rằng mình muốn nhận một bó hoa từ chính tay anh ta.

 

Nhưng anh đã mắng tôi một trận trước mặt mọi người: "Trần Văn, em có thể bớt so đo được không? Thấy Lộ Lộ có cái gì là em lại muốn có cái đó, thật sự rất phiền!"

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo ánh mắt anh ta.

 

Hôm đó cũng là sinh nhật của Hứa Lộ.

 

Anh ta không chỉ tặng cô ta một bó hoa mà còn tặng cô ta một sợi dây chuyền do chính anh tathiết kế.

 

Trên sợi dây chuyền ấy là viên kim cương hồng mà tôi đã tặng cho anh ta.

 

15

 

Tôi từng yêu Lâm Phong một cách chân thành như thế, nhưng trong mắt anh ta, tôi chỉ là công cụ có thể mang lại lợi ích.

 

Mùi hoa len lỏi vào mũi tôi, kéo tôi trở về thực tại.

 

Nhìn những cánh hoa rơi rụng khắp nơi, nước mắt tôi trào ra.

 

Lâm Phong chưa bao giờ thực sự đặt tôi vào trong tim.

 

Ngay cả khi cầu xin tôi quay lại, anh cũng dùng hoa hồng trắng mà Hứa Lộ thích.

 

"Đồ cặn bã, biến đi. Thấy anh tôi chỉ thấy ghê tởm."

 

Những cái gai hoa hồng làm rách mặt Lâm Phong, m.á.u chảy ròng ròng.

 

Xung quanh có không ít phóng viên đang chụp ảnh. Khi tôi hất bó hoa đi, đèn flash lóe sáng không ngừng.

 

Lâm Phong mất mặt trước bao nhiêu người.

 

Anh ta hạ giọng cầu xin tôi: "Trần Văn, đừng làm loạn nữa. Mọi người đang nhìn, mau nhặt lại bó hoa đi."

 

"Nhặt cái đầu anh! Nhìn cái loại như anh tôi đã thấy kinh tởm, mau biến đi."

 

Tôi liên tục từ chối, khiến lòng tự ái yếu ớt của anh ta bị tổn thương.

 

Không màng đến đám phóng viên, Lâm Phong lập tức đứng dậy, mắng chửi tôi thậm tệ.

 

"Trần Văn, cô đừng có mà làm bộ làm tịch. Chẳng phải trước đây cô bám theo tôi như chó, đuổi cũng không đi đó sao?"

 

Anh ta gào lên như một con ch.ó điên. Tôi chẳng ngại gọi bảo vệ đưa anh ta trở về nhà họ Lâm.

 

Loading...