Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Phá Sản, Cha Đã Bán Tôi Cho Kẻ Thù Của Ông - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:51:20
Lượt xem: 303

9

Tôi thừa nhận, bản thân có chút do dự khi cầm chiếc gối trên tay.

Và muốn dùng nó để kết liễu người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.

Ai bảo hắn ta giam cầm tôi.

Ai bảo hắn ta gọi tôi là cún con cơ chứ.

Nhưng nếu tôi thực sự ra tay, tôi không biết tiếp theo mình nên làm gì.

Tôi biết, cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn.

Tôi biết, người ta luôn ca ngợi những ai mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.

Nhưng tôi chỉ muốn nằm xuống, nằm xuống, và mãi mãi nằm như thế.

Gian nan đời người quá nhiều, sức người có hạn, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tôi đưa tay, chạm nhẹ lên chuỗi vòng cổ mới đeo.

Nó được đặt ở vị trí rất tinh tế, vừa vặn che đi những gì từng tồn tại nơi này.

Đó từng là một vòng tròn đầy những vết sẹo chằng chịt.

Đây là cái giá tôi phải trả cho sự phản kháng của mình.

Tôi thiếp đi và chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ là cảnh tôi bị cha đánh đập, tôi biết ông ấy căm ghét tôi.

Nhưng đôi khi, ông ta đánh tôi thật tàn nhẫn.

Những người hầu trong nhà đều xì xào bàn tán, vì sao ông ấy có thể tàn độc với tôi như vậy dù cha đã có tuổi mới có con.

Sau đó, tôi mơ thấy chị gái.

Cha rất yêu thương chị gái tôi.

Chị ấy hơn tôi rất nhiều tuổi, có đôi khi cha say rượu rồi đánh tôi.

Chị là người che chắn cho tôi và bảo vệ tôi khỏi những trận đòn roi.

Cha nói tôi là một con quái vật.

Chị sẽ bịt tai tôi lại, không cho tôi nghe thấy.

….

"Em gặp ác mộng à?"

Vào lúc tôi giật mình tỉnh giấc, đã nghe thấy người bên cạnh cất tiếng hỏi han.

Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn ta.

Ánh chiều tà ngoài kia sao mà xa xôi, nó chiếu vào mắt, hắt lên tôi một nỗi sợ hãi vô hình.

Thật là tăm tối, trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần ngủ là có thể quên đi tất cả.

Nhưng cơn ác mộng đã kéo tôi trở về với những điều tôi không muốn nhớ đến.

Tôi chớp mắt, nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Hắn ta nhướng mày.

"Tôi đang buông xuôi tất cả."

"...”

???

Không thể nào, người như hắn ta mà cũng có thể sống buông xuôi được sao?

Chẳng phải hắn ta đã được định sẵn để trở thành một vị tổng giám đốc tham vọng sao?

"Sao vậy, em có thể buông xuôi còn tôi thì không được à?"

Ôi, hắn ta vẫn chưa nhận ra điều đó.

Hắn ta dựa lưng vào tường, từ từ nhích lại gần, chẳng biết từ bao giờ đã vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Người đàn ông ngáp dài, khẽ cười nói:

"Thật mệt mỏi khi mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng."

"Để cho tôi ngủ một lát đi."

"Nguyễn Nguyễn."

Tôi biết, Thiệu Từ Lễ là một người tự tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Tôi không sao nhớ nổi dáng vẻ của hắn ta lúc rời đi trông như thế nào.

Tôi chỉ biết trong vòng mười năm, từ một đứa trẻ nghèo khó, hắn đã đứng ra mua lại toàn bộ công ty mà bao năm qua cha tôi gây dựng.

Những cay đắng và trắc trở mà hắn ta đã phải trải qua, không phải điều mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Dù cho có thể chịu đựng được, cũng phải lột bỏ một lớp da.

Thế nhưng, người đang tựa trên vai tôi sao lại có vẻ mặt nhợt nhạt đến thế.

Rốt cuộc, không ai có thể nhìn thấu hắn ta, để thấy những nỗi đau đã in hằn đaz sâu đậm đến nhường nào.

Mấy ngày nay, Thiệu Từ Lễ cứ như hình với bóng với tôi.

Tôi làm gì hắn ta cũng làm theo cái đó.

Nói một cách hoa mỹ thì là:

"Thử trải nghiệm cuộc sống của một người nhàm chán như tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-pha-san-cha-da-ban-toi-cho-ke-thu-cua-ong/chuong-3.html.]

Hành động này của hắn ta khiến tôi rất bối rối.

Rõ ràng hắn nên giam cầm tôi.

Trút hết tất cả hận thù lên người tôi.

Bởi vì lúc trước, chính tôi là người nhẫn tâm vứt bỏ hắn ta.

Là tôi khiến hắn ta trắng tay, không còn gì trong tay.

Tôi khiến hắn ta đơn độc, đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng.

10

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thiệu Từ Lễ bám theo tôi trải nghiệm cuộc sống.

Thư ký của hắn ta đã tìm đến tận cửa.

Lúc này tôi mới biết hắn ta đã ngắt hết tất cả thiết bị liên lạc, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Không ai có thể liên lạc được với hắn ta.

Mà trong ba ngày hắn ta biến mất.

Tất cả mọi thứ xoay quanh tôi đều trở nên hỗn loạn.

Thư ký của anh ta kiên quyết chặn cửa, nhất quyết không cho ai đóng cửa lại.

Tất cả những gì anh ta cần làm bây giờ là dỗ dành người đàn ông đang dựa lưng vào cửa bằng thái độ cung kính như đối với ông nội mình.

"Thiệu tổng, không phải là ngài không biết."

"Ngài quan trọng với công ty như thế nào."

"Lần này ngài biến mất lâu như vậy, trong công ty đã bắt đầu lan truyền những tin đồn không hay."

"Giám đốc Vương và quản lý Lý đang chia bè kết phái, trong cuộc họp chỉ muốn mau chóng chiếm lấy vị trí của ngài!"

"..."

Anh thư ký rơm rớm nước mắt, muốn dùng cảm xúc để thức tỉnh lý trí của hắn ta.

Thiệu Từ Lễ vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.

"Ồ."

"Họ muốn làm gì thì cứ mặc kệ..."

… Cái gì mà mặc kệ chứ?

Cớ sao đầu óc gã ta lại trở nên như thế này?

Tôi thật sự không chịu đựng nổi, đứng bên cạnh buột miệng:

"Dù sao thì anh cũng là ông chủ..."

Nào ngờ cô thư ký của hắn nghe thấy câu này, lập tức như vớ được phao cứu sinh.

"Đúng đúng đúng, cô Lục, cô cũng thấy vậy phải không?"

"Thiệu tổng, anh xem, cô Lục cũng......"

Thiệu Từ Lễ nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

Hắn thở dài khe khẽ.

"Em thế này thật khiến anh khó xử..."

"Mấy hôm nay ở cạnh em, anh mới nhận ra hóa ra buông xuôi bản thân cũng có cái thú vị riêng."

"Bây giờ công ty rối ren, không ai quản lý, đều là lỗi của em cả..."

Sao mọi chuyện lại đổ hết lên đầu tôi vậy?

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn hắn.

Lại thấy hắn mỉm cười, vẻ mặt ngây ngô đến lạ.

"Em xem, tại em suốt ngày trưng ra vẻ chán nản, anh mới tò mò muốn biết nó có gì hay ho."

"Ai ngờ bắt chước em làm kẻ chán đời, lại nghiện lúc nào không hay."

"Nên tình hình bây giờ hoàn toàn là do em cả."

Tôi sững sờ hồi lâu, mới nghẹn ngào thốt ra một câu.

"Anh đang bắt cóc đạo đức của tôi đấy."

Anh thư ký kia như chợt hiểu ra, lập tức chuyển mũi dùi về phía tôi.

"Cô Lục, cô khuyên nhủ Thiệu tổng giúp tôi với."

"Chuyện này đâu phải trò đùa, cả công ty là mồ hôi nước mắt của biết bao con người."

"Cho dù cô không màng đến tổng giám đốc, cũng xin hãy thương lấy chúng tôi, những người làm công khổ sở."

"..."

Người thư ký dùng ánh mắt chân thành nhất van nài tôi.

Từ nhỏ đến lớn, thứ khiến tôi mềm lòng nhất chính là ánh mắt tha thiết như vậy.

Tôi nhìn anh thư ký nước mắt ngắn dài.

Lại nhìn người đàn ông đang nghiêng đầu đầy tự tin.

Cuối cùng, tôi thở dài, nói với Thiệu Từ Lễ.

"Anh đừng buông thả bản thân nữa."

Dường như chỉ chờ đợi tôi nói câu này.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, khẽ vuốt ve, mỉm cười.

"Được, em không chán nản nữa, anh cũng không buông xuôi."

Lời nói của người đàn ông quấn quýt bên tai, khiến tôi khẽ run rẩy.

"Em chỉ bắt chước anh thôi mà."

Loading...