Sau Khi Nữ Chính Trong Truyện ngược luyến nghe Được Tiếng Lòng Của Kế Mẫu - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:07:42
Lượt xem: 1,371

"Công tử, ngươi còn chưa lấy ngân phiếu." Ta nhắc nhở sau lưng hắn.

 

Hắn giơ tay vẫy vẫy: "Không cần, ta có tiền."

 

Trên đường về phủ, Nghiêm Cẩm Phù biết ta chạy ra ngoài chỉ để giúp Nhan Hải Đường sửa đàn tỳ bà, sau đó vô cùng thất vọng.

 

Biết được vị công tử vừa rồi sẽ đến Hồng Trần Các, càng nói thẳng là không thể lấy loại nam nhân như vậy.

 

Vừa về phủ không lâu, quản gia lại đưa cho Nghiêm Cẩm Phù một lá thư, là thư cầu hôn do phủ Cảnh vương Tư Dật Cảnh gửi đến.

 

Ánh mắt Nghiêm Cẩm Phù dừng lại, sau khi mở thư ra, kích động không kìm được: "Vãn Ngưng, chính duyên của con đến rồi."

 

Ta không hiểu được lời nàng nói, mẫu thân của Cảnh vương xuất thân thấp kém, hơn nữa bản thân hắn lại là người có tâm tư kín đáo, sao có thể là chính duyên của ta được?

 

Nàng nhìn vào đôi mắt khó hiểu của ta, giọng điệu nghiêm túc: "Con phải tin vào ánh mắt nhìn người của mẫu thân con."

 

"Cảnh vương xuất hiện sớm vậy." Tâm sự của nàng vang lên bên tai ta: "Vì một câu nói của nữ nhi mà cứu Cảnh vương một mạng, sau khi nàng mất, Cảnh vương vì nàng mà gie//t che//t tên cẩu Hoàng đế đó, cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tim mà che//t... Cặp đôi mà ta thích lần này, cuối cùng cũng có thể kết thúc viên mãn rồi..."

 

Những lời nàng nói khiến ta giật mình, Cảnh vương vậy mà lại vì báo thù cho ta mà che//t sao?

 

Ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với người nam nhân chưa từng gặp mặt này.

 

5

 

Vài ngày sau, quả nhiên Nhan Hải Đường nhờ người đưa đàn tỳ bà của nàng ta đến.

 

Ta dùng tơ tằm tốt nhất để dệt dây đàn, sai người mang trả lại cho nàng ta. Nàng ta rất vui, muốn đích thân đến tấu một khúc để cảm ơn ta nhưng e rằng ta sẽ không có cơ hội nghe được.

 

Lại vài ngày đã trôi qua, cuối cùng ta cũng gặp được Tư Dật Cảnh trong một bữa tiệc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-trong-truyen-nguoc-luyen-nghe-duoc-tieng-long-cua-ke-mau/chuong-06.html.]

Hóa ra ta và hắn cũng không phải chưa từng gặp mặt.

 

Ta nhìn hắn từ xa, rồi lại nhìn Nghiêm Cẩm Phù đang ăn chân heo.

 

Lúc này, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến "Tiệc của Thủ phụ đại nhân thật ngon."

 

Ta kéo kéo vạt áo của nàng, ra hiệu cho nàng nhìn Tư Dật Cảnh, rồi khẽ hỏi: "Mẫu thân. Đây có phải là chính duyên mà người nói không?"

 

Ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Không biết người có nhận ra không, hắn chính là người hôm đó đã giúp ta truyền tin đến Hồng Trần Các..."

 

Nghiêm Cẩm Phù nuốt miếng thịt trong miệng, gật đầu nói: "Như vậy thì chứng tỏ hai người có duyên từ trước rồi, người này cũng khá giữ lời hứa."

 

Đó có phải là trọng điểm không? Trọng điểm không phải là hắn định đến Hồng Trần Các sao? Không phải người đã nói rằng, không thể lấy loại nam nhân này sao?

 

Hay là... thôi thì từ hôn đi.

 

Ta thở dài, hơi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen láy của Tư Dật Cảnh.

 

Nhất thời ta có chút hoảng hốt, vội cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa.

 

Tiệc tàn, phụ thân và Nghiêm Cẩm Phù cùng ngồi một xe ngựa rời đi, còn ta thì một mình ngồi một xe ngựa.

 

Ta vừa kéo rèm xe ngựa ra thì nhìn thấy Tư Dật Cảnh đang dựa lưng ở trong xe.

 

Ta trợn tròn mắt, kinh hãi nói: "Ngươi ngươi ngươi..."

 

Hắn kéo ta lên xe ngựa, người đánh xe nhanh chóng đánh xe đi về phía trước.

 

Ta co rúm vào một góc, hắn từ từ tiến lại gần ta, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nụ cười của hắn cũng mang theo chút nắng.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...