Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau Khi Làm Một Cô Em Chồng Mặc Kệ Sự Đời Tôi Sống Thoải Mái Muốn Chết - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-18 22:41:25
Lượt xem: 1,893

4

Trên đường về nhà, mẹ gọi cho tôi hai cuộc thoại, tôi đều không nghe.

Bố mẹ vĩnh viễn ở trước mặt tôi giả làm kẻ yếu, kỳ thật bọn họ mới là người đứng sau lưng đẩy tay của anh tôi, thông qua bọn họ khiến tôi cam tâm tình nguyện mà trả giá, thậm chí dù tôi có ch.et cũng không tiếc.

Bọn họ cam tâm tình nguyện cho thằng anh tôi hút máu, còn kéo cả tôi theo.

Mà tôi hy sinh mà vẫn còn cho rằng bọn họ thương tôi lắm, thật là buồn cười.

Kể từ cái lần tôi nằm trong bệnh viện đau ba ngày ba đêm mà không ai thèm để ý của đời trước, tôi đã hoàn toàn hết hy vọng với bọn họ, bọn họ không xứng làm cha làm mẹ tôi.

Hiện tại tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thật tốt đẹp cho riêng mình, không muốn dính líu đến đám quỷ hút m.á.u ghê tởm này, sung sướng bắt đầu một cuộc đời tốt đẹp.

Ngày hôm sau, tôi đi làm, đang viết một phương án kế hoạch, mẹ tôi lại gọi điện tới, tôi biết nếu tôi không nghe, nhất định bà sẽ không chịu dừng, bèn dứt khoát nhận điện thoại cho bà ấy hết hy vọng.

Mẹ vừa mở miệng liền nức nở: “Bé San, con vốn là đứa bé ngoan mà, sao giờ lại thành ra thế này hả con? Sau khi con đi, chị dâu con như muốn lật tung cái nhà này lên, nằng nặc đòi ly hôn, con nhẫn tâm khiến anh co mất vợ, cháu con mất mẹ sao?”

Tôi lười biếng nói: “Mẹ, chị ta muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, bố mẹ đừng xen vào chuyện vợ chồng người ta nữa.”

Bố tôi giật lấy điện thoại: “Bé San, chỉ trách bố mẹ vô dụng, bây giờ chỉ biết trông cậy vào con thôi. Con giúp anh con đi.”

Lại là luận điệu cũ rích “Bố mẹ vô dụng”, tôi giận sôi máu, không nhịn được mà trách móc: “Bố mẹ đều biết mình vô dụng mà còn thể hiện làm gì? Bọn họ muốn mua nhà thì để bọn họ tự mua đi.”

Bố tôi không ngờ tôi lại nói toẹt ra vậy, nhất thời cứng họng: “Con, con, sao con lại nói vậy?!”

Mẹ lại chen vào: “Bé San, nếu con còn không đồng ý, nhà mình nhà cửa không yên mất.”

Tôi: “Gì mà nhà cửa không yên? Cháu nó đã năm tuổi rồi, bố mẹ còn lanh chanh chạy đến nhà bọn họ họ làm việc nhà, trông cháu, chả lẽ bọn không có tay à? Còn chuyện nhà mình thì bố mẹ nhắm mắt làm ngơ?”

Bốlại thở dài: “Haiz, đứa nhỏ này, không biết lòng cha mẹ.”

Đúng thật, trước kia rôi không biết lòng cha mẹ của bọn họ, nhưng giờ thì biết rồi, đó chính là vì con trai mà “Con tằm đến thác tơ còn vướng”, nhưng đến con gái thì lại là “Mọi thứ của con gái đều là của nhà mẹ đẻ”.

Tôi mất kiên nhẫn cúp máy: “Con đang đi làm, bận lắm, thế nhé.”

Giây tiếp theo, tôi cho bố mẹ vào blacklist, không muốn bị bọn họ quấy rầy.

Cất điện thoại đi, tâm trạng của tôi cũng bị bọn họ làm cho buồn bực, không còn tâm trạng viết tiếp bản kế hoạch, bèn đi pha cà phê.

Rồi ngồi một mình nhấm nháp ngụm cà phê, đắng quá, phải đứng dậy bỏ thêm ba thìa đường.

Bên cạnh vang lên giọng nói: “Cô muốn uống nước đường hả? Chứ uống cà phê thêm lắm đường thế?”

Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là giám đốc nhân sự của công ty chúng tôi – Tôn Thịnh. Năm nay anh ấy mới hơn 30, cao gầy đẹp trai lắm, vẫn độc thân chưa lập gia đình, là bạch mã hoàng tử mà rất nhiều cô gái trong công ty mơ mộng

Tôi cười khổ đáp lại: “Em cũng đâu còn cách nào, cuộc sống này khổ quá, uống gì cũng phải thêm đường. Nhưng mà chắc chắn sếp Tôn không thể trải nghiệm cảm giác này rồi.”

Anh ấy nhún nhún vai: “Phải không? Nếu có một cơ hội giúp cô thoát khỏi bể khổ, cô có muốn không?”

Tôi tò mò: “Dạ, ý sếp là?”

Anh ấy: “Hôm qua họp, công ty chuẩn bị đề cử một người nòng cốt đến tổng công ty ở Bắc Kinh, cô có định đi không?”

Tôi rung động rồi: “Thật vậy chăng? Có điều kiện gì không sếp? Em có được không?”

Anh cười sáng lạn: “Hôm qua chúng tôi sàng lọc một lượt rồi, cô là là người có điều kiện phù hợp nhất, giàu kinh nghiệm lại trẻ trung, hơn nữa công trạng cũng tốt nhất. Không biết cô có dự định này không?”

Tốt quá rồi! Bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay và luôn, thoát khỏi cái gia đình ăn bám kia, không ngờ bánh từ trên trời rơi xuống cũng có nhân.

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo điều động của bộ phận nhân sự.

Tôi cầm thông báo điều động đi vào văn phòng của Tôn Thịnh, cảm ơn anh: “Sếp Tôn, cảm ơn sếp nhiều ạ! Em đến tổng công ty rồi nhất định sẽ không quên ơn đào tạo của sếp!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-lam-mot-co-em-chong-mac-ke-su-doi-toi-song-thoai-mai-muon-chet/4.html.]

Anh xoay bút, cười cười với tôi: “Đừng khách sáo, sau này chúng ta sẽ là cộng sự của nhau, bởi vì lần này tôi cũng được điều đến tổng công ty.”

Không biết tại sao, trong lòng tôi dấy lên tia mừng thầm: “Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá!”

Đúng lúc này, có loa báo cho tôi, ngoài cửa có người tìm.

Ra khỏi văn phòng của Tôn Thịnh, tôi đi ra cửa, hóa ra là bố mẹ tôi tới tìm.

Mẹ vừa nhìn thấy tôi liền nhào lên ôm tôi khóc: “Bé San, con xem chị dâu con, nó không phải người nữa rồi, vì chuyện nhà cửa mà hai ngày nay nó ở trong nhà cáu giận, hôm nay còn tát mẹ hai cái nữa, còn nhìn mặt mẹ này.”

Uầy, mặt mẹ vừa đỏ vừa sưng thật này.

Tôi không khỏi tức giận, con điên này dám ra tay thật.

Nếu theo như tính cách của tôi, nhất định tôi sẽ dẫn bố mẹ về nhà hưng sư vấn tội, sau đó dưới sự đau khổ cầu xin của bố mẹ vì “Gia hòa vạn sự hưng” mà thỏa hiệp sang tên nhà.

Hiện tại, nhìn mặt mẹ, tôi lại nhớ tới kiếp trước tôi bị bỏng nặng, đau lắm......

Tôi nhìn bố: “Bố, bố để cho chị ta đánh mẹ?”

Bố ngập ngừng: “Này.., bố là bố chồng, dính vào mâu mẹ chồng nàng dâu, không sợ người ta chê cười sao?”

Ha ha, ông ấy rất có nguyên tắc, nên để tôi dính vào mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu của bọn họ? Nhưng hôm con dâu dám đánh mẹ chồng, ngày mai chờ bố chồng già rồi chắc cũng dám đánh bố chồng luôn quá, chẳng lẽ ông ấy không suy nghĩ cho bản thân lúc về già sao?

Tôi chán ghét nhíu mày: “Mẹ, mau báo cảnh sát đi!”

Mẹ tôi nín khóc, kinh ngạc nói: “Con bảo mẹ báo cảnh sát? Bị truyền ra ngoài thì mất mặt lắm, mà trở mặt thì sau này nhìn mặt nhau thế nào hả con?”

Ha hả, bị ăn tát lại còn sợ trở mặt! Rõ ràng người ta đã tát mẹ rồi đấy!

Tôi không giận, chỉ cười: “Dạ, nếu bố mẹ đã cam chịu bị đánh thì tìm con làm gì, con cũng có cách nào đâu?”

Bố mẹ không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy, nhất thời không biết nói gì.

Mẹ tôi lại bật khóc: “Bé San, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn bố mẹ bị chị dâu con đánh chửi? Con sang tên nhà đi, nếu không sau này mẹ với bố con sẽ phải sống khổ sở.”

Bố cũng phụ họa: “Đúng vậy, bé San, dù sao sau này bố mẹ già rồi vẫn phải ở với anh con.”

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Bọn họ thật là tưởng bở, hiện tại còn làm được việc mà vẫn bị ăn đánh ăn mắng, sau này già rồi còn muốn trông chờ vào thằng anh tôi? Nằm mơ đi.

Không hiểu nổi tư duy này, nhưng tôi không có cách nào thay đổi bọn họ, thôi thì cứ để bọn họ giữ tuy duy như vậy mà sống đi, tôi sẽ không can thiệp, không ngăn cản bọn họ, tôn trọng vận mệnh của người khác!

Tôi không mềm lòng: “Bố mẹ, con đã nói rõ rồi, nhà là con mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, con sẽ không sang tên cho anh đâu, bố mẹ đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”

Bố nổi giận, giọng bén nhọn: “Cái con này, dầu muối không ăn! Cái gì gọi là mày mua, không kết hôn, tiền của mày chính là tiền của cái nhà này, nhà của mày cũng là nhà của bố mẹ. Bố mẹ chiều hư mày rồi, đáng ra lúc trước không nên đồng ý cho mày mua nhà.”

Cười c.h.ế.t tôi mất, tôi dùng tiền của mình mua nhà mà còn cần phải được ông ấy đồng ý mới được?

Mẹ cũng thôi không khóc nữa: “Đúng vậy, có đứa con gái nào không để cho đằng trai mua nhà không? Mà nữa, mày mua cái vòng ngọc đấy làm gì? Tự mua trang sức à, chưa gặp đứa nào ngu như mày luôn, phải để cho thằng nào theo đuổi mày nó mua chứ. Bọn tao phải chịu đựng cũng chưa nói mày, mà mày còn dám lên mặt!”

Ừm, trước kia đều là bố mẹ tôi giả khổ, giả yếu, giả nghèo, để tôi đồng tình, để tôi chủ động đi giải nạn cho bọn họ thôi, chứ tôi chưa từng nhìn thấy sắc mặt này của bọn họ.

Xem ra, một khi tôi không đi theo kịch bản của bọn họ, bọn họ liền nguyên hình!

Tôi gằn từng câu từng chữ: “Bố, mẹ, bố mẹ đến ép con, không bằng đến ép anh còn hơn, để anh cảm ơn nỗi vất vả của bố mẹ, để anh ta quyết chí tự cường đi kiếm tiền!”

Bố: “Mày cũng biết anh mày là người không biết cố gắng còn gì, nó sao kiếm được tiền?!”

Tôi cáu tiết: “Anh ta không biết cố gắng là tại anh ta chứ tại ai, không biết cố gắng thì bớt bớt yêu cầu người khác lại! Không biết cố gắng còn muốn sống an nhàn? Không có cửa đâu!”

Nói xong, không chờ bọn họ nói gì, tôi quay đầu đi vào công ty, cũng nhắn với bên lễ tân rằng nếu sau này hai người kia lại đến tìm, cứ nói tôi không có ở đây!

 

Loading...