Sau Khi Hòa Ly, Thẩm Phu Nhân Trở Thành Nữ Quan - Chương 9 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:23:21
Lượt xem: 834

*14*

Thanh nhân quả nhiên hành động rất nhanh.

Trưởng công chúa gửi thư cho ta, trong thư nói, nàng tiếp nhận ý chỉ sáng lập học đường cho nữ tử, chọn người nổi bật trong đó vào cung làm nữ quan.

Nàng muốn mời ta làm chưởng viện phó sứ, trợ giúp công việc.

Trong đình nghỉ mát, ta cầm thư trong tay lật qua lật lại xem qua ba lần, mỗi một chữ đều biết được, được cùng nàng làm điều này, trong mơ ta cũng chưa từng nghĩ tới.

“Được rồi, ngươi cũng sắp học thuộc nó luôn rồi.”

Một bàn tay từ sau lưng vươn ra, đoạt lấy tờ giấy kia.

“Chưởng viện tổng cộng có hai người, một người là ma ma có danh tiếng, đã trải qua ba triều đại, một người là nữ phu tử nổi tiếng Giang Nam, ý trưởng công chúa là muốn dìu dắt ngươi.”

Lục Uẩn dựa vào bàn ngồi xuống, đưa tay che ánh mặt trời, làm như mặt trời chói mắt lắm, nhưng đầu ngón tay hắn lại kẹp bức thư, giống như hận không thể cho bức thư không lửa tự cháy, bộ dáng rất ghét việc trưởng công chúa gửi nó tới.

“Không có lý do gì để không đi.”

Hắn ngoài miệng nói vậy, ánh mắt lại buồn bực giống như bị phản bội.

Ta thở dài, gọi hắn: “Lục Uẩn.”

Đây là lần đầu tiên ta gọi như vậy.

Hắn mím môi, quay đầu nhìn ta: “Ngươi muốn đi không?”

Hắn xưa nay không ai gần gũi nổi, tính tình lại cổ quái, duy chỉ có câu này, ngữ điệu vừa thấp vừa nhẹ, dĩ nhiên giống như là thỉnh cầu.

Ta không nói đi hay không đi, chỉ nhìn hắn, nói từng chữ: “Đa tạ ngươi chiếu cố.”

Đôi mắt khẽ chuyển, sắc mặt Lục Uẩn chợt lạnh xuống: “Không cần cám ơn. Ngươi làm việc cho ta, ta trả ngươi tiền bạc, lúc trước ngươi có giá trị ta mới giữ ngươi lại, đáng tiếc, miếu nhỏ không giữ được.”

Ta cười nhạt: “Dù sao nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.”

Không chỉ cảm ơn hắn đã giữ ta lại, còn cảm ơn hắn đã quan tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-hoa-ly-tham-phu-nhan-tro-thanh-nu-quan/chuong-9-hoan.html.]

Hiện tại không nói, vào lần đầu tiên ta tiến cung, chư vị công công không có nửa điểm khó xử, trước mặt thánh nhân còn nhắc nhở hai câu, dặn dò ta cẩn thận lời nói việc làm, hiển nhiên là có người đã chuẩn bị trước.

Ta cảm ơn thật lòng thật dạ, ánh mắt Lục Uẩn hòa hoãn, một lúc lâu, hắn do dự nói: “Nếu…”

Trực giác cho ta biết những lời sau đó của hắn nói ra sẽ rất kinh động, ta đột nhiên đứng dậy, cơ hồ đổ cả ghế.

“Lục Uẩn, ta… Khó khăn lắm mới được tự do, ta không muốn tái giá với người khác, không muốn bó buộc mình trong hậu viện, chỉ mong muốn được tận mắt thấy bầu trời bốn phương.”

Cô đơn trong mắt chợt lóe lên, lông mi dài che đi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, lại mở miệng, mang theo châm biếm.

“Nghĩ gì vậy, ta nói nếu ta thêm tiền công cho ngươi.”

Hắn vẫn cần thể diện a.

Chỉ có tay trong tay áo nắm chặt.

Ta lại gọi hắn: “Lục Uẩn.”

Trên mặt hắn vẫn còn chưa hồi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ đáp một tiếng.

Ta chân thành nói với hắn: “Ngươi làm Cẩm Y Vệ, không thể thiếu áo choàng mưa gió, trên đường chớ uống nước lã, nếu bị thương, nhớ chữa kịp thời. Cẩm Y Vệ nhìn thì uy phong, thế nhưng đắc tội cũng nhiều, về sau từ trong ra ngoài, nhất định phải luôn cẩn thận.”

Lục Uẩn khoát khoát tay, giọng nói không còn tức giận nữa.

“Ngươi còn rảnh lo lắng cho ta? Trưởng công chúa đề cao ngươi, vị trí ngươi cũng phải tự mình ngồi vững, nếu không muốn làm thì trở về. Lục Uẩn ta vẫn dư sức nuôi nổi ngươi.”

“Đa tạ.”

Ta lại cười, ánh mặt trời vừa vặn, thân thể nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi.

Trời quang mây tạnh, cỏ cây rậm rạp như mây, chim én bay thành hàng.

Một tờ giấy thư gấp thành bươm bướm, bay nhẹ nhàng theo gió.

Cuộc sống làm nữ quan cũng không biết có được hay không, nhưng ta đã liều mạng từ nội trạch đi ra nắm lấy cơ hội, dù sao cũng phải thử một lần.

===Hết==

Bình luận

1 bình luận

Loading...