Chạm để tắt
Chạm để tắt

SAU KHI HẸO TRONG NGHÈO ĐÓI, TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÀU NHẤT - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-02 22:39:32
Lượt xem: 1,191

15,

Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi đứng dưới một tòa nhà khác để đợi em gái tôi.  

 

Khuôn mặt của con bé có vẻ hơi nhợt nhạt, khi tôi tiến lại gần đỡ con bé thì mới biết rằng khi con bé đang thi thì bà dì đến thăm.

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi bảo con bé đến nhà vệ sinh chờ.  

 

Sau đó, tôi chạy đến cửa hàng mua băng vệ sinh đưa cho nó.  

 

Sau khi chỉnh đốn lại xong xuôi, khi đi đến điểm đưa đón học sinh của trường, tôi mới phát hiện xe chở học sinh thi đấu đã đi từ lâu riifu.

 

Em tôi nghiến răng, mồ hôi tuôn ra như nước.

 

“Chắc chắn là Lam Nhược Văn đã nói với tài xế là chúng ta đã đi trước rồi!”  

 

“Vữa nãy em còn thấy Lam Nhược Văn ở trong nhà vệ sinh.”  

 

“Cô ta biết rõ em đang đến kỳ mà!”  

 

Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán con bé.  

 

Cảm thấy rất đau lòng.  

 

Từ sau khi em gái tôi đạt được thành tích tốt, nó trở nên hiểu chuyện, tôi đã nói rõ tình hình kinh tế của gia đình cho con bé biết.  

 

Ba mẹ đã gặp t a i n ạ n rồi qua đời, sau đó người tài xế gây ra t a i n ạ n đã đền bù một  khoản tiền. 

 

Mặc dù không nhiều nhưng đủ để hai chúng tôi chi trả học phí và sinh hoạt hằng ngày.  

 

Trước đây, khi chúng tôi còn mê mẩn Lê Thượng Khiêm, không chú tâm vào việc học, chúng tôi đã tiêu xài rất hoang phí.

 

Số tiền còn lại không nhiều.  

 

Chỉ đủ để sinh hoạt đến khi tốt nghiệp cấp ba.  

 

Tiền học phí đại học vẫn phải đợi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba rồi tự mình kiếm tiền để chi trả.  

 

Sau khi biết chuyện, em gái tôi tiết kiệm hơn rất nhiều.  

 

Bây giờ xe của trường đã đi mất.  

 

Từ điểm thi này về đến nhà tôi sẽ mất khoảng hơn trăm tệ tiền taxi.

 

Đối với chúng tôi, đó là một khoản tiền lớn.  

 

Vì vậy nên Du Băng mới tức giận như thế.  

 

Tôi xoa mái tóc mềm mại của em.  

 

“Sau này chúng ta sẽ vào đại học, mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.”  

 

“Tin chị.”  

 

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy tin tưởng của con bé khiến tôi nhớ đến hình ảnh của chúng tôi khi còn bé.  

 

Ngô Du Băng ôm lấy tôi, khóc òa lên.  

 

“Chị ơi, chị thật tốt!”  

 

Tôi nhanh tay giữ chặt cánh tay đang định lau nước mũi lên người tôi.

 

16,

Ngày kết quả cuộc thi được công bố…

 

Thầy chủ nhiệm gọi cả bốn người chúng tôi vào văn phòng.  

 

“Tốt, tốt lắm, lớp chúng ta có hai người đoạt giải.”  

 

“Thượng Khiêm, lần này em đạt hạng nhất, có thể được cộng thêm không ít điểm trong kỳ thi đại học đấy.”  

 

“Chân Cầm à, đây là kết quả của em, hạng nhì, cũng rất tốt rồi.”  

 

Tôi nhướng mày, có chút bất ngờ.  

 

Môn vật lý không phải là thế mạnh của tôi, thường ngày, tôi phải luyện tập chăm chỉ để không kéo điểm trung bình xuống.

 

Lê Thượng Khiêm tuy không phải là người tốt nhưng khi nói về trình độ vật lý của anh ta thì đúng là giỏi nhất nhì cái trường này.

 

Nên tôi đã rất hài lòng với kết quả này.

 

Thầy chủ nhiệm muốn nói vài lời an ủi cho hai người còn lại.  

 

Nhưng em gái tôi không để tâm, chỉ vẫy tay rồi bước đi không chút lưu luyến.  

 

“Chị em đoạt giải cũng chính là em đoạt giải.”  

 

Chỉ còn lại Lam Nhược Văn đứng sững sờ tại chỗ với gương mặt tái nhợt.  

 

Ngày xưa cô ta coi thường chúng tôi bao nhiêu, bây giờ lại tự t á t vào mặt mình bấy nhiêu.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-heo-trong-ngheo-doi-toi-tro-thanh-nguoi-giau-nhat/chuong-5.html.]

Rời khỏi văn phòng… tôi chặn đường cô ta lại.  

 

Lê Thượng Khiêm sợ tôi bắt nạt cô ta, muốn qua ngăn cản chúng tôi.  

 

Tôi dùng một tay xách Lam Nhược Văn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

 

17,

“Hôm đó, cô biết Du Băng đã đến kỳ kinh nguyệt mà còn cố ý bảo tài xế lái xe đi trước à?”  

 

Tôi khoanh tay trước ngực, chắn trước cửa nhà vệ sinh.  

 

Lam Nhược Văn cúi đầu, bấu chặt váy, im lặng không nói gì.  

 

Tôi tiếp tục hỏi.  

 

“Em gái tôi nói cô đã nhìn thấy em ấy trong nhà vệ sinh và cô cũng biết rằng em ấy đến kỳ rồi, đúng không?”  

 

“Vì vậy, cô không nói với giáo viên hay tài xế chờ chúng tôi mà lại bảo họ lái xe đi trước, đúng không?”  

 

Ngày hôm đó, khi quay về, chỉ tốn năm mươi tệ tiền taxi.

 

Bởi vì, em gái tôi đã bảo tài xế dừng lại giữa đường, con bé không nỡ tiêu quá nhiều tiền.  

 

Đoạn đường còn lại, chúng tôi đi bộ.

  

Ngày hôm sau, em gái tôi đã đi hỏi các bạn học khác cùng tham gia kỳ thi này.  

 

Bọn họ nói rằng Lam Nhược Văn nói với thầy cô rằng chúng tôi đã được người khác đón về rồi và bảo họ không cần đợi nữa.  

 

Dưới sự tra hỏi của tôi, Lam Nhược Văn đã bùng nổ.  

 

“Phải, là tôi, thì sao nào?”  

 

“Các người thường xuyên b ắ t n ạ t tôi, chẳng lẽ không cho tôi trả đũa sao?”  

 

“Trên váy cô ta có nhiều m á u như thế, ai mà biết đó là do kinh nguyệt hay là...”  

 

Bốp!  

 

Một cái t á t vang lên.  

 

Nhà vệ sinh nữ trở lại yên tĩnh.  

 

Tôi nổi giận, túm cổ áo cô ta.

 

“Cái gọi là b ắ t n ạ t của cô, có phải là chỉ việc cô tự mình ngã rồi cố tình đổ lỗi cho em gái tôi đúng không?”  

 

“Hay là hôm đó cô ngồi không vững nên bị ngã, vừa hay chân của em gái tôi chạm vào ghế của cô, cô liền bảo là em ấy đã đá ghế của cô khiến cô bị ngã?”  

 

“Hay là cô xúi giục bạn bè của cô đến gây sự với tôi, rồi bị em gái tôi mắng cho một trận?”  

 

Đối diện với sự tức giận của tôi, cô ta yếu ớt run rẩy tay chân.  

 

Tôi buông tay ra, cô ta ngã bệt xuống đất, thét lên. 

 

“Cô nói bậy! Cô nói bậy! Tất cả là lỗi của các người!”  

 

“Các người là người b ắ t n ạ t tôi trước!”  

 

“Các người thích Lê Thượng Khiêm, Lê Thượng Khiêm thích tôi, nên các người mới b ắ t n ạ t tôi!”  

 

Lúc này, nghe thấy tiếng thét, Lê Thượng Khiêm cuối cùng đã phá vỡ mâu thuẫn trong lòng và lao vào nhà vệ sinh nữ.  

 

Vừa bước vào, cậu ta liền nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Lam Nhược Văn và cổ áo nhăn nhúm của cô ta.  

 

Không kịp suy nghĩ, anh ta lập tức xông đến chỗ tôi.  

 

“Ngô Chân Cầm, cô có còn là con người không?”  

 

“Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối thôi!”  

 

Tôi theo bản năng đưa tay chắn lại, cái tát của cậu ta rơi vào cánh tay tôi.  

 

Ngay lập tức, tôi hít vào một ngụm khí lạnh.  

 

Sức lực của cậu ta lớn hơn tôi nhiều.  

 

Trên cánh tay tôi lập tức hiện lên vết m á u đỏ.  

 

Tôi giận dữ dùng đầu đập vào cằm của cậu ta.  

 

Cậu ta lùi lại vài bước, tôi liền chạy nhanh ra ngoài.  

 

Trên hành lang, tôi giả vờ hoảng hốt chạy nháo nhào hét lên.  

 

“Cứu tôi với! Có b i ế n t h á i!”  

 

“Con trai chạy vào nhà vệ sinh nữ!”  

 

“B i ế n t h á i!”  

 

Loading...