Chạm để tắt
Chạm để tắt

SAU KHI HẸO TRONG NGHÈO ĐÓI, TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÀU NHẤT - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-02 22:38:59
Lượt xem: 1,342

8,

Trong phòng thi, khi tôi làm xong bài thi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

 

Không biết là Ngô Du Băng làm bài như thế nào. Đề thi lần này cũng khá dễ, có mấy dạng bài mà thần học đã từng giảng cho tôi.

 

Ra khỏi phòng thi, từ xa, tôi đã thấy vẻ mặt buồn bã của Ngô Du Băng, lòng tôi chùng xuống. 

 

Không lẽ... 

 

"Thi trượt?" 

 

Ngô Du Băng bước lại gần, úp mặt vào bộ n.g.ự.c 36D của tôi. 

 

"Chị ơi, chị đừng nói gì, để em dựa chút xíu." 

 

Vai con bé run lên, như thể không thể chịu nổi nữa. 

 

Dần dần, tôi nhận ra có gì đó không ổn. 

 

Trong n.g.ự.c tôi phát ra tiếng cười khúc khích.

 

"Chị ơi, Lê Thượng Khiêm sắp phải cởi chuồng chạy một vòng rồi!" 

 

"Em chưa từng thấy cơ bụng tám múi của anh ta đâu!" 

 

"..."

 

Không biết từ bao giờ Lê Thượng Khiêm và Lam Nhược Văn đi ngang qua chúng tôi. 

 

Lê Thượng Khiêm khinh thường hừ một tiếng. 

 

"Đã sớm nói rồi, vô dụng như hai người làm sao mà thắng được tôi chứ." 

 

"Bây giờ xin lỗi tôi thì vẫn còn kịp đấy." 

 

Lam Nhược Văn không giả vờ hiền lành như mọi ngày nữa, che miệng cười khúc khích.

 

Tôi lạnh lùng quát lên một tiếng. 

 

"Biến đi." 

 

Tôi hối hận rồi. 

 

Hối hận vì đã không kéo Lam Nhược Văn vào vụ cá cược này. 

 

Đời trước, cô ta đào hố để tôi và Ngô Du Băng nhảy vào không ít lần. 

 

Khi đó, cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, muốn nói lại thôi, chỉ trỏ tôi và Ngô Du Băng. 

 

Đúng là là tôi và Ngô Du Băng có ý định b ắ t n ạ t cô ta, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị cô ta bẫy trước rồi. 

 

Lúc đó, Lê Thượng Khiêm đã tốt nghiệp đại học và mở công ty, khi thấy bảo bối nhỏ của anh ta bị chúng tôi "b ắ t n ạ t", anh ta lại tìm mọi cách để đàn áp chúng tôi. 

 

Cuối cùng, không có công ty nào dám tuyển dụng tôi, thậm chí khi tôi tìm được công việc quét rác bên đường, anh ta cũng tìm người đuổi tôi đi. 

 

Nhưng ở kiếp này, ai sẽ phất lên còn chưa biết đâu.

 

9

Trong lớp học đang rất ồn ào, vì hôm nay là ngày thông báo điểm thi. 

 

Xung quanh chủ yếu là tiếng cười nhạo. 

 

"Nhìn kìa, hai chị em họ vẫn đang chờ kỳ tích đấy, haha!" 

 

"Trung bình mỗi môn chỉ được có ba, bốn chục điểm như họ, còn dám mơ đến chuyện lật ngược tình thế, nghe có ảo ma canada không?" 

 

"Không ngờ hai mỹ nhân xinh đẹp như thế này lại phải chạy khỏa thân, thật đáng tiếc." 

 

Còn có tiếng bạn bè của Ngô Du Băng đang tranh cãi kịch liệt với những người khác. 

 

"Ngậm cái mồm chó của mày lại, cứ nhe răng ra là sủa thôi." 

 

"Chủ của mày còn chưa lên tiếng, sao mày đã vội bảo vệ chủ như vậy?" 

 

Ngô Du Băng căng thẳng xoa xoa hai tay, có vẻ như không thể ngồi yên được nữa. 

 

Lê Thượng Khiêm như đã đoán trước kết quả, nói bằng giọng châm chọc: 

 

"Biết trước sẽ có ngày hôm nay, sao lúc đầu lại làm vậy chứ chứ?" 

 

"Bây giờ cho dù các ngươi quỳ xuống xin lỗi tôi thì cũng đã muộn rồi." 

 

Tôi nắm lấy tay Ngô Du Băng, an ủi con bé.

 

"Đừng nghe cậu ta, hãy tin vào bản thân mình." 

 

"Hứ!" 

 

"Hứ thêm lần nữa chị đập nát cái miệng của em đấy!" 

 

Tôi hét lớn một tiếng, xung quanh im lặng hẳn. 

 

Chỉ còn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của em gái tôi vang lên trong lớp học. 

 

"Không phải đâu, chị ơi." 

 

"Em chỉ nghĩ… lát nữa được làm chuyện ấy trước mặt mọi người, có chút hồi hộp." 

 

"......" 

 

Lớp học ngay lập tức náo loạn cả lên, tiếng cười vang dội tràn ngập không gian. 

 

"Hahahahaha, Ngô Du Băng thực sự bị b ệ n h nặng rồi!" 

 

"Sao cậu ấy có thể nói ra những lời như vậy chứ?" 

 

"Không biết xấu hổ hay sao?" 

 

Lam Nhược Văn, người bình thường giọng nhỏ như muỗi, hôm nay lại hùng hổ hơn gấp mấy lần. 

 

"Ngô Du Băng, một cô gái như cậu sao có thể nói những lời thô tục như vậy?" 

 

Tôi nhíu mày, cắt lời cô ta. 

 

"Thì sao, liên quan gì đến cô?" 

 

"Không còn nói lắp nữa à?"

 

10  

"Trật tự!"  

 

"Ồn ào cái gì vậy!"  

 

Đúng lúc tôi còn định cãi lại thì thầy giáo chủ nhiệm xuất hiện.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-heo-trong-ngheo-doi-toi-tro-thanh-nguoi-giau-nhat/chuong-3.html.]

Thầy bước vào với một chồng bài kiểm tra dày cộp.  

 

Lê Thượng Khiêm nhân cơ hội quay đầu lại, không quên để lại lời đe dọa:  

 

"Ngô Chân Cầm, Ngô Du Băng, hai người chuẩn bị trở thành trò cười của cả trường đi."  

 

Tôi thản nhiên nhún vai.  

 

Kiếp trước tôi đã từng là trò cười rồi.  

 

Kiếp này, miễn cưỡng làm hoa khôi của trường cũng không tệ.  

 

Từng bài kiểm tra được phát lại, thầy giáo chủ nhiệm đẩy kính mắt nặng trịch của mình.  

 

Ánh mắt sắc bén của thầy quét qua tôi, tôi không chút sợ hãi nhìn thẳng vào thầy.

  

"Ngô Du Băng! Ngô Chân Cầm!"  

 

Em gái tôi máy móc đứng lên, đi về phía bục giảng.  

 

"Lần này hai đứa có tiến bộ đấy!"  

 

"Cuối cùng cũng không đứng cuối bảng nữa, một đứa được 432, một đứa được 478."  

 

"Cố gắng thêm một chút nữa, tranh thủ cố gắng thi đại học nhé."  

 

Với điểm số hơn 400, xếp khoảng vị trí thứ ba mươi trong lớp.  

 

Ván cược lần này, ai thắng ai thua đã rõ ràng.  

 

Em gái tôi được như mong muốn, khoe khoang trước mọi người.  

 

Nó còn tuyên bố lần tới điểm số chắc chắn sẽ cao hơn lần này.  

 

Tôi vô tình liếc về phía Lê Thượng Khiêm.  

 

Quả nhiên thấy khuôn mặt cậu ta xám như tro.

 

Đối với cậu ta, chuyện này chẳng khác nào bị tát một cái trước mặt mọi người.  

 

Trong mắt tôi tràn đầy sự hả hê.  

 

Nhưng trong mắt Ngô Du Băng lại hiện bốn chữ "Tôi là sắc nữ" hiện rõ ra.  

 

11  

"Nói nhảm gì nữa, mau cởi ra!"  

 

"Mau lên!"  

 

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, Lê Thượng Khiêm, làm nhanh lên."  

 

Trước mặt mọi người, một thiếu nữ ép buộc một nam sinh cởi áo trước mặt đám đông, không biết người đó cảm thấy bi thương đến mức nào nữa...  

 

Em gái tôi đẩy Lê Thượng Khiêm đang ỉu xìu như một con gà nhỏ ra sân vận động.  

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Lê Thượng Khiêm cởi áo, để lộ ra một... cái bụng toàn mỡ.

 

Tôi nhìn thấy sự mong đợi trong mắt em gái tôi biến thành thất vọng.

  

Nó bĩu môi, chép miệng hai cái.  

 

"Thôi, không có gì đáng xem cả."  

 

"Chả có gì hay cả."  

 

"Giải tán, giải tán."  

 

"Chị, về thôi, cho em mấy quyển bài tập, mấy quyển sách ôn thi còn thú vị hơn cái này."  

 

Lời nói vừa dứt…

 

Sắc mặt của Lê Thượng Khiêm đỏ ửng lên, cậu ta tức giận hét lớn:  

 

"Ngô Du Băng, cô quá đáng lắm rồi đấy nhá!"  

 

"Sĩ khả sát bất khả nhục!" (*)

 

(*) Có thể g  i  ế  t nhưng không được nhục mạ!  

 

Tôi ngước mắt nhìn qua.  

 

"Không, cái này gọi là biết cách đối nhân xử thế."  

 

Các bạn cùng lớp xung quanh thấy hết trò vui, lập tức tản đi.

 

Đúng lúc đó, Lam Nhược Văn từ từ bước tới.

 

Cô ta cầm áo đồng phục khoác lên người Lê Thượng Khiêm, khóc thút thít ngã vào người anh ta.  

 

"Thượng Khiêm, em đến muộn, em đến muộn rồi!"  

 

"Nhược Văn... không sao đâu, có chơi có chịu."  

 

"Bọn họ... bọn họ quá đáng quá, sao có thể đối xử với anh như vậy chứ!"  

 

Em gái tôi khinh bỉ nói:  

 

"Đám người Tiểu Hân đã phát hiện cậu trốn trong phòng dụng cụ phía sau sân vận động từ sớm rồi, trốn ở đó làm gì?"  

 

"Cậu thấy mọi chuyện đã xong xuôi nên mới chịu ra ngoài đúng không?"  

 

Lam Nhược Văn sững người, chỉ vào em gái tôi rồi hét lên.  

 

"Cô nói bậy!"  

 

Nhân lúc bọn họ đang cãi nhau, tôi bỏ chạy.  

 

Khi tôi dẫn thầy giáo chủ nhiệm đến, em gái tôi đã bị Lê Thượng Khiêm và Lam Nhược Văn chỉ trích đến mức không đỡ nổi nữa.  

 

Lam Nhược Văn tinh mắt, vừa thấy thầy giáo thì định tố cáo.  

 

"Thầy ơi, vừa nãy bọn họ..."  

 

Tôi đã đoán trước được cô ta sẽ làm vậy, nên đã nhanh hơn một bước, tôi hét lên.  

 

"Thầy ơi! Bọn họ yêu sớm!"  

 

"Trời ơi! Bọn họ còn ôm nhau nữa!"  

 

"Ái chà, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."  

 

Thế là thầy giáo chủ nhiệm lôi hai chú gà con về văn phòng, ba bước xử lý là phê bình, làm công tác tư tưởng và mời phụ huynh đến.

 

Tôi và Ngô Du Băng nhìn nhau cười.

 

Loading...