Chạm để tắt
Chạm để tắt

SAU KHI HẸO TRONG NGHÈO ĐÓI, TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÀU NHẤT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-02 22:38:29
Lượt xem: 1,522

Tôi đã c  h  ế  t, c  h  ế  t vì nghèo. 

 

Nghèo đến mức không mua nổi mì gà cay mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm.

 

Tôi c  h  ế  t trong căn nhà tranh dột nát bốn bề.  

 

"Ngô Chân Cầm, cô có hối hận không?"  

 

Tôi cắn răng bật khóc, "Hối hận, hối hận."  

 

"Nếu cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô..."  

 

Giọng nói kia còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã hùng hồn đáp:  

 

"Tôi nhất định sẽ thay đổi số mệnh! Số phận của tôi do tôi quyết định, không phải do trời! Kiếm một khoản tiền khổng lồ!"  

 

1,

Tôi đẩy đám đông đang hỗn loạn ra.  

 

"Nhường một chút, nhường một chút."  

 

Lê Thượng Khiêm nhíu mày nhìn tôi, tiến lên đẩy tôi ra.  

 

"Ngô Chân Cầm, cô định gây chuyện gì đây?"  

 

"Em gái cô hại Tiểu Văn thành ra thế này, cô còn có mặt mũi đứng đây thêm dầu vào lửa à?"  

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta một cái.  

 

Người này bị làm sao vậy? Tôi làm gì thêm dầu vào lửa chứ?  

 

Tôi chỉ muốn về lớp học bài, sao anh ta lại đẩy tôi?  

 

Tôi tức giận rồi.  

 

Tôi dùng hết sức đẩy ngược lại.  

 

Lê Thượng Khiêm không ngờ tôi sẽ phản công, ngã vào lòng người bên cạnh.  

 

Rồi họ lần lượt ngã xuống như mấy lá bài Tarot.

 

"..."

 

"Ngô Chân Cầm!!!"  

 

Đằng sau vang lên giọng nói đầy phẫn nộ.  

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiến thẳng về phía lớp học, mở sách ra.  

 

Tôi phải học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền.

 

2,

Tôi đã được tái sinh.  

 

Kiếp trước, tôi là một nữ phụ độc ác, thích Lê Thượng Khiêm, và suốt đời chỉ chăm chăm hãm hại Lam Nhược Văn.  

 

Tất nhiên, không chỉ có mình tôi, mà còn cả em gái tôi cũng là một nữ phụ độc ác.  

 

Giống như trong truyện đã viết, nam nữ chính cuối cùng đã hạnh phúc bên nhau.  

 

Còn nữ phụ độc ác thì tan cửa nát nhà.  

 

Tôi đỡ hơn em gái tôi một chút, nó c  h  ế  t trước tôi.  

 

Còn tôi thì c  h  ế  t sau, nhưng lại c.h.ế.t thảm hơn.  

 

C  h  ế  t vì nghèo.  

 

Sau khi c  h  ế  t, một đốm sáng tìm đến tôi, nói nó là thần học tập, có thể cho tôi tái sinh, chỉ cần tôi bái nó làm sư phụ, chăm chỉ học tập, nhất định có thể phát tài.  

 

Tôi đồng ngay lập tức.  

 

Nó tặng tôi năm trăm bộ sách 5-3. (*)

 

(*) Bộ sách luyện thi đại học, tổng hợp đề thi của năm năm gần nhất và các bài tập mô phỏng theo đề thi thật trong ba năm.

 

Tôi tiễn nó rời đi.

 

3,

Lê Thượng Khiêm dìu Lam Nhược Văn mặt mày xanh xao, bước vào lớp học.  

 

Họ ngồi ngay trước mặt tôi.  

 

Em gái tôi đi theo sau họ, như một con sói đói, hung hăng nhìn chằm chằm vào họ, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.  

 

Lê Thượng Khiêm đập mạnh một cái lên bàn của tôi.  

 

"Ngô Chân Cầm, Ngô Du Băng, tôi với hai người chưa xong đâu!"  

 

"Nếu Tiểu Văn di chứng gì, tôi sẽ cho hai người biết tay..."  

 

Anh ta còn chưa kịp nói xong, tôi đã tát cho anh ta một phát.

 

Anh ta từ từ ngồi xuống.  

 

Hai mắt tròn như chữ o, tay ôm đầu, nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy.  

 

"Ngô Chân Cầm, cô dám đ á n h tôi?"  

 

"Cậu làm bẩn vở của tôi rồi."  

 

Tôi cau mày, nhìn những dòng chữ mới viết đã bị nhòe hết, lo lắng không yên.  

 

Bị tôi t á t trước mặt nhiều người như vậy…

 

Khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của anh ta nhanh chóng đỏ bừng lên, giơ tay muốn lật bàn của tôi.  

 

"Có muốn ăn thêm một t á t nữa không?"  

 

Anh ta dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù địch và kích động.  

 

Em gái tôi khó chịu lườm tôi, véo vào eo tôi một cái thật đau.  

 

"Ngô Chân Cầm, chị bị đ i ê n à? Chị đánh Thượng Khiêm làm gì?"  

 

Kiếp trước vì Lê Thượng Khiêm, Ngô Du Băng và tôi trở mặt thành thù.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-heo-trong-ngheo-doi-toi-tro-thanh-nguoi-giau-nhat/chuong-1.html.]

 

Hai chúng tôi gặp nhau là đ á n h nhau, cãi nhau, cuối cùng, sau này nhiều năm không gặp mặt, tôi nghe tin nó đã c  h  ế  t vì b ệ n h tật.

 

Giờ nhìn thấy con bé tràn đầy sức sống thế này, tôi không khỏi cảm khái.  

 

Tôi véo má tròn tròn của con bé, ánh mắt đầy chân thành.  

 

"Du Băng à, chị nhớ em quá."  

 

"Đời này, nhất định chị sẽ dẫn em đi đến đỉnh cao cuộc đời!"  

 

Con bé hất tay tôi ra, vội vã dịch ghế ra xa một chút.  

 

Vừa phồng má, vừa trừng mắt nhìn tôi.  

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

"Chị bị đ i ê n à!"  

 

Tôi không để ý đến nó nữa, cầm sách giáo khoa lên, bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.  

 

4,

Lê Thượng Khiêm thấy mình bị phớt lờ, hơn nữa còn bị hai kẻ luôn bám đuôi mình phớt lờ, anh ta giận đến mức nghiến răng ken két, đẩy bàn của tôi một cái thật mạnh.  

 

Kít…

 

Chiếc bút trên tay tôi vạch một đường dài trên cuốn vở.  

 

Tôi siết chặt nắm tay.

 

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Lam Nhược Văn đã ngăn cản cú đ.ấ.m mà tôi đang định tung ra.  

 

"Thượng Khiêm, đừng trách Ngô Du Băng, là do em không cẩn thận bị ngã... không... không phải lỗi của cô ấy..."  

 

"Em cẩn thận như vậy, sao lại vấp ngã được chứ?"  

 

"Thôi đừng bênh vực cô ta nữa, không phải cô ta đẩy thì còn ai đẩy nữa?"  

 

"Nhưng... nhưng mà..."  

 

Tiếng nói líu ríu của họ khiến tôi không thể tập trung đọc sách, tôi đập tay xuống bàn.  

 

Lam Nhược Văn và Lê Thượng Khiêm giật mình cùng quay lại nhìn tôi.  

 

"Có chứng cứ gì chứng minh là em gái tôi đã đẩy cô ấy?"  

 

"Không có chứng cứ mà nói xằng bậy là vu khống, tôi có thể kiện cậu."  

 

"Còn bạn Lam nữa, cậu bị nói lắp à? Mười mấy tuổi đầu rồi, mà ăn nói cũng không rõ ràng."  

 

"Cậu nên đi b ệ n h v i ệ n kiểm tra xem dây thần kinh não của mình có vấn đề gì không."  

 

Ngô Du Băng giơ ngón cái lên với tôi, sau đó nở nụ cười nham hiểm.  

 

"Đúng đó, nói lắp thì đi b ệ n h v i ệ n khám đi."  

 

Lê Thượng Khiêm tức giận đến đỏ bừng mặt, không nói được lời nào.  

 

Nghẹn mãi mới thốt ra được một chữ.  

 

"Cô…!"  

 

Còn Lam Nhược Văn thì tỏ ra mình bị xúc phạm, gục mặt xuống bàn khóc nức nở.  

 

Lê Thượng Khiêm không cam lòng, trừng mắt nhìn hai chúng tôi, nhỏ giọng an ủi cô ta.  

 

Ngô Du Băng gác chân lên bàn, cầm sách che khuất tầm nhìn của anh ta.  

 

Cẩn thận nhích lại gần tôi.  

 

"Chị, chị?"  

 

"Nói đi."  

 

Con bé nuốt nước bọt.  

 

"Chị không thích Lê Thượng Khiêm nữa phải không? Em thấy hôm nay chị còn động tay đ á n h cậu ta hai lần."  

 

"Nếu chị không thích anh ta nữa, thì nhường cho em nhá."  

 

"Chị không tranh giành với em, sau này em cũng không đối đầu với chị nữa, được không?"  

 

Tôi đặt bút xuống, nói một cách nghiêm túc.  

 

"Ngô Du Băng, thời gian quý báu lắm, trong những năm tháng này phải cố gắng học hành, chúng ta phải chăm chỉ học tập."  

 

"Đừng nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn."  

 

"Em đã nghĩ đến tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào chưa? Em muốn sống một cuộc đời ra sao? Chẳng lẽ cả đời em chỉ muốn chạy theo người khác mà bỏ quên chính mình sao?"  

 

Tôi đặt hai tay lên vai con bé, nói ra trọng điểm.  

 

"Chị hy vọng em sống thật tốt, cố gắng học hành."  

 

"Chị còn muốn em... phát tài nữa."  

 

Nói giữa chừng, tôi nuốt những lời muốn nói xuống.  

 

Giờ mà nói ra giấc mộng nặng nề như vậy, tôi sợ sẽ làm con bé sợ.  

 

Con bé còn chưa kịp đáp lại, giọng nói châm biếm đã vang lên từ phía trước.  

 

Lê Thượng Khiêm khó khăn lắm mới tìm được cơ hội chế giễu chúng tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua.  

 

"Hahahaha, Ngô Chân Cầm, cô bị điên à? Cứ cái kiểu này, chăm chỉ học tập thì học đến đâu chứ?"  

 

"Hai con Ngọa Long Phượng Sồ, đứng thứ nhất từ dưới lên đang ở đây nói mớ giữa ban ngày."  

 

(*) Ngọa LongPhượng Sồ là hai biệt hiệu nổi tiếng trong thời Tam Quốc, thường được dùng để chỉ hai nhân vật mưu lược tài ba là Gia Cát LượngBàng Thống. Đây là những cái tên gắn liền với những câu chuyện lịch sử đầy hào khí và trí tuệ, được người đời ca tụng ngợi ca.

 

"Một người dám nói, một người dám nghe."  

 

"Thật bái phục hai người, hai kẻ ngốc ở chung một nhà."  

 

Tôi lật tung cái bàn.  

 

Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi cá cược với Lê Thượng Khiêm.  

 

Loading...