Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Chuyện Tâm Linh Trong Chương Trình Thực Tế, Tôi Nổi Tiếng Rồi - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-04 09:18:14
Lượt xem: 117

 “Mày muốn mạng của tao, nhưng mà tao không muốn đưa.”

Cô bé dường như bị tôi chọc giận, tức giận đến mức hai mắt rỉ máu:

“Cô đã đồng ý với tôi rồi, bây giờ cô không muốn đưa cũng phải đưa!”

Tôi nói:

“Người đồng ý đưa mạng cho mày không phải là tao, mày tìm nhầm người rồi.”

Nhưng cô bé không quan tâm đến việc có tìm nhầm người hay không, nó cười nói:

“Vậy thì chỉ có thể trách cô quá xui xẻo thôi.”

Nói xong, đèn bắt đầu chớp nháy, đồ đạc trong phòng bắt đầu rung chuyển.

Tiếng động rất lớn, nhưng lại không khiến bất kỳ ai chú ý.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, hình ảnh mà khán giả nhìn thấy chính là, đèn chớp tắt liên tục, gió nổi lên, đồ đạc rung chuyển, còn tôi thì đang tự nói chuyện một mình.

Làn đạn đều nói tôi bị điên rồi, muốn nổi tiếng đến mức không cần mạng nữa.

Cho đến khi có một người tinh mắt chụp ảnh màn hình, nói:

【Hình như tôi nhìn thấy một bé gái ở cửa ra vào.】

Có người hưởng ứng:

【Tôi cũng nhìn thấy, không ngờ Kiều Âm, kẻ giỏi giả vờ nhất lại là người đầu tiên gặp chuyện kỳ ​​lạ.】

【Hay là báo cảnh sát đi!】

Hình ảnh cô bé chớp nháy, càng ngày càng đến gần tôi.

Ban đầu, thấy cô bé c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng, tôi còn có chút thương xót.

Nếu đã không thể nói lý lẽ thì đành phải cho nó nếm chút đau khổ.

Tôi lấy khăn mặt ra, nhỏ m.á.u của mình lên trên, gọi:

“Chị ơi!”

Ngay sau đó, tôi lùi về phía sau.

Cơ thể đang di chuyển của cô bé áo đỏ đột nhiên dừng lại, giống như bị ai đó bóp cổ.

Tiếp đó, một giọng nói giống hệt tôi nhưng lại mang theo vẻ lười biếng vang lên:

“Em gái, con nhóc này mà em cũng gọi chị ra tay sao?”

12

Dường như cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực, cô bé áo đỏ bắt đầu rụt rè.

Người mà tôi gọi là chị là một hồn ma, lúc trước, vì cứu tôi mà suýt chút nữa hồn phi phách tán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-gap-chuyen-tam-linh-trong-chuong-trinh-thuc-te-toi-noi-tieng-roi/chuong-6.html.]

Lúc đó, tôi sinh ra ở bệnh viện, vì bát tự quá mức âm thịnh dương suy nên đã thu hút ác quỷ trong bệnh viện.

Đối với quỷ mà nói, tôi chính là “đại bổ chi vật”, cho nên con ác quỷ đó muốn nuốt chửng tôi.

Ba mẹ tôi không phải người trong nghề, đương nhiên không thể nhìn ra sự khác biệt của tôi, chỉ biết là tôi cứ khóc mãi không thôi.

Lúc đó, tôi còn nhỏ, mỗi ngày đều bị ác quỷ hành hạ.

Chị ấy là một người rất lương thiện, c.h.ế.t vì bệnh ung thư.

Có lẽ là quá mức lưu luyến nhân thế nên không thể đầu thai.

Chị ấy liều mạng bảo vệ tôi, thân thể gần như bị ác quỷ ăn mòn tận tủy.

Lúc ông nội đến thì chị ấy chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.

Ông nội là một người rất có năng lực, ông ấy phong ấn chị vào trong chiếc chăn bông nhỏ của tôi.

Đợi đến khi tôi lớn hơn một chút, ông nội mới nói cho tôi biết tất cả những chuyện này.

Chị ấy cứu tôi, tôi cần phải giúp chị ấy tích đủ công đức để đầu thai.

Tôi nói ra nghi ngờ của mình cho chị ấy nghe:

“Em cảm thấy ngôi làng này rất kỳ lạ.”

Tôi thuật lại dáng vẻ cúng bái của trưởng thôn và dân làng cho chị ấy nghe.

Không ngờ, cô bé áo đỏ nghe thấy tên của trưởng thôn và dân làng thì lại rụt rè co rúm vào một góc.

Có chị ấy ở đây, cô bé áo đỏ cũng không dám đòi mạng tôi nữa.

Sau khi nghe xong, chị ấy lại cau mày nói:

“Bọn họ như thế này giống như đang luyện quỷ.”

Luyện quỷ?

Tôi nhìn dáng vẻ nhát gan của cô bé áo đỏ, nói:

“Luyện quỷ theo kiểu này thì phải là loại quỷ hung dữ mới đúng chứ, sao có thể là loại uể oải, yếu ớt như thế này được?

“Chỉ bằng con bé này thôi sao? Chỉ cần là người có chút đạo hạnh cũng có thể phản sát nó.”

Chị ấy cũng cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì đó.

Lúc này, cô bé áo đỏ lại nhìn chằm chằm vào hương nến, ngẩn người.

Tôi lấy hương nến mới ra, lắc lư trước mặt nó, nói:

“Muốn ăn không?”

Cô bé liên tục gật đầu, ánh mắt đó như thể tám đời nhà nó chưa được ăn cơm vậy.

 

Loading...