SAU KHI ĐÁ KÊ CHÂN ĐỘT NHIÊN TỈNH NGỘ - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:53:00
Lượt xem: 1,312

Ngoại truyện 1: nhà họ Chu

 

Khi Quách Lan Phương trộm đồ trong nhà, dẫn theo hai nữ nhi bỏ trốn, ngày đó dường như không có gì khác biệt so với những ngày khác.

 

Chu Lâm Thương nhờ bạn bè dắt mối, tìm được một thợ săn ở trong núi sâu rừng già, phải đi mất hai ngày đường mới vào được nhà thợ săn. Nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ lạc đường, thậm chí sẽ bị dã thú xé x.á.c.

 

Gia đình lão thợ săn có bốn nhi tử, người cha đã dự định mua một nàng dâu về, để cho nàng dâu lần lượt sinh con cho các huynh đệ, mỗi nhi tử phải có ít nhất hai đứa con.

 

Lão ta cũng có thể... lão làm cha, đã bỏ tiền ra mua vợ cho nhi tử, chẳng lẽ lão không thể ngủ với nàng dâu sao?

 

Vì vậy, lão sẵn sàng trả hai mươi lượng bạc.

 

Hai mươi lượng có nhiều không? Không nhiều lắm, Chu Lâm Thương chỉ muốn bán Quách Lan Phương.

 

Hắn hào hứng trở về nhà, thấy trong nhà vắng lặng cũng không để tâm. Hắn còn mải lén lút đi qua nhà đối diện để ôm hôn Vu Nương.

 

Chu Lâm Thương nói lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn với mỹ nhân rất nhiều.

 

Nhi tử của Vu Nương đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, nhưng Chu Lâm Thương vẫn cười đùa với nó:

 

"Ngoan, đến đây với cha nào.”

 

Vu Nương nhanh chóng mỉm cười bảo nhi tử gọi cha.

 

"Cha."

 

Tên nhóc không tình nguyện mà gọi một tiếng, sau đó lập tức tìm cớ chạy ra xa.

 

Tên nhóc đứng trong góc phố, nhìn Chu Lâm Thương ôm Vu Nương vào nhà, nghe tiếng cười đùa truyền đến từ trong nhà, ánh mắt nó hằn lên một tia oán hận.

 

Sắp đến giờ nấu cơm, Chu bà bà chậm rãi về nhà.

 

Trong nhà vắng vẻ, không hề có lấy một tiếng động nào.

 

"Chiêu Đệ? Mong Đệ?”

 

"Quách Thị?"

 

Chu bà bà hung hăng chửi thề vài câu, lại định vào phòng để lấy ít đồ ăn vặt lót dạ trong lúc đợi Quách Lan Phương về nấu cơm.

 

Ngày thường, Chu bà bà giấu kỹ kẹo bánh và mứt hoa quả, đều là mấy thứ đồ hiếm lạ, chưa bao giờ lấy ra cho hai cháu gái ăn.

 

Trên tay bà ta có tiền, còn có thể bóc lột sức lao động của Quách Lan Phương, nhi tử thì xài tiền của nàng dâu, không có chuyện gì khiến bà ta phải lo toan cho nên sống rất thoải mái.

 

Ăn xong một ít bánh kẹo, Chu bà bà muốn lấy bạc ra đếm.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Đó là toàn bộ tài sản của bà ta, cũng là tự tin của bà ta, sau này còn phải để lại cho tôn tử.

 

Bản dịch này chỉ được đăng tải trên MonkeyD và fb Ú nu phơi nắng, đứa nào reup truyện này là chó!!!”

 

Mở ngăn kéo, bạc, đồng xu vẫn ở đó.

 

Chu bà bà ngân nga một khúc hát, bắt đầu mở đến ngăn kéo thứ hai.

 

"......"

 

Trống trơn.

 

Chu bà bà vội vàng lau mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm.

 

Rỗng tuếch?

 

"Có trộm!!!"

 

Vàng của bà ta, ngân phiếu của bà ta, khế nhà của bà ta,...

 

Bà ta trực tiếp ngất xỉu.

 

Chu Lâm Thương nghe thấy tiếng ồn nên trở lại, biết trong nhà mất hết tiền thì cảm giác như trời sập.

 

"Báo... báo quan."

 

Người của nha môn vừa đến thì quản sự của sòng bạc cũng theo sau.

 

Một người tới lập án, một người đến thu nhà.

 

Chu bà bà nói mình có mấy trăm lượng bạc và hai thỏi vàng nhỏ, nhưng không ai tin tưởng.

 

Trong cái ngõ này, làm gì có nhà ai có thể cầm ra mấy trăm lượng bạc, chứ nói gì đến hai thỏi vàng.

 

Nhà nào có cái nhẫn vàng cũng phải khoe khoang trong một thời gian dài.

 

Không đủ tiền để chuộc lại khế đất thì phải cút đi thôi.

 

Quản sự sòng bạc không phải là người dễ chơi, ông ta không quan tâm đến thứ gì ngoài việc lấy được tòa nhà này để bán đi kiếm lời.

 

Nếu quản sự thực sự có lòng từ bi thì sẽ không mở sòng bạc và cho vay nặng lãi.

 

Chu bà bà và Chu Lâm Thương chỉ còn cách gói gọn đồ đạc, chuyển đến nhà Vu Nương.

 

Hai người ngày đêm nguyền rủa Quách Lan Phương không được sống yên ổn, nguyền rủa ba mẹ con chec ở bên ngoài hoặc bị bán vào nơi dơ bẩn nhất…

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-da-ke-chan-dot-nhien-tinh-ngo/ngoai-truyen-1.html.]

Chu bà bà đã quen được người khác phục vụ, cũng muốn Vu Nương hầu hạ bà ta.

 

Nhưng Vu Nương cũng không phải là người mềm yếu, nàng lén lau nước mắt trước mặt Chu Lâm Thương, thỉnh thoảng còn xoa xoa bụng bầu.

 

Vì nhi tử, Chu Lâm Thương lại quay sang khuyên nhủ Chu bà bà.

 

Chu bà bà bắt đầu giặt giũ nấu nướng, bắt đầu thắt lưng buộc bụng, bắt đầu bị Vu Nương âm thầm bắt bẻ.

 

Mùa đông giặt đồ trong nước lạnh, cái lạnh ngấm đến tận xương tủy.

 

Bà ta lại nhớ đến cái tốt của Quách Lan Phương, nhớ đến Quách Lan Phương làm việc chăm chỉ cần cù.

 

Chu Lâm Thương cũng không được sống dễ chịu.

 

Bề ngoài Vu Nương rất dịu dàng hiểu chuyện, nhưng thực ra nàng ta cũng rất biết tính toán, biết cách để dày vò hắn.

 

Nàng bắt Chu Lâm Thương chép sách kiếm tiền, nếu hắn kiếm được ít tiền thì nàng sẽ tự đánh vào bụng mình.

 

Chu Lâm Thương sợ nhi tử của mình xảy ra chuyện không may, lúc nào cũng phải nhường nhịn Vu Nương.

 

Nhưng một khi đã quen với cuộc sống lười nhác thì ai lại muốn sống khổ chứ.

 

Cả nhà bằng mặt không bằng lòng, tất cả đều đang chờ hài tử của Vu Nương chào đời.

 

Nếu là nhi tử thì còn tốt.

 

Kết quả là sau mười tháng hoài thai, Vu Nương đã sinh ra một nữ nhi.

 

Lần này, hai người kia không nhịn nổi nữa.

 

Chu bà bà suốt ngày chửi mắng Vu Nương, Chu Lâm Thương chán nản lại bỏ đi làm người tốt.

 

Nhưng Vu Nương không phải là Quách Lan Phương, nàng không sẵn lòng nhẫn nhịn.

 

Nàng không đuổi được Chu bà bà và Chu Lâm thương, cho nên nàng muốn lấy mạng của hai người này.

 

Vu Nương cố tình làm quen với đồ tể bán thịt lợn, dụ dỗ đến mức gã bỏ vợ rồi lại nói là Chu Lâm Thương không chịu buông tha cho nàng.

 

Đồ Tể đã từng giec rất nhiều lợn, gã là một người tàn nhẫn.

 

Gã đi theo Chu Lâm Thương mấy ngày, tìm hiểu rõ ràng sở thích của Chu Lâm Thương, biết được hắn sẽ đi qua những con đường nào.

 

Sau đó, đồ tể lợi dụng lúc Chu Lâm Thương không để ý mà đ.â.m hắn vài nhát dao.

 

Gã tưởng rằng Chu Lâm Thương đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, kết quả là “tai họa tồn tại ngàn năm”. Chu Lâm Thương chưa chec, hắn cố gắng bò ra ngoài đường lớn, thấy có người va vào thì chỉ kịp thều thào một câu:

 

“Đồ tể giec ta…”

 

Trước khi qua đời, Chu Lâm Thương nhớ đến Quách Lan Phương chăm chỉ cần mẫn.

 

Hắn hối hận.

 

Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không nên như vậy, hắn nên có nhiều con cháu, nên được hưởng vinh hoa phú quý.

 

Đồ tể giec Chu Lâm Thương, một viên đá làm rung động cả mặt hồ.

 

Quách Lan Phương dẫn hai nữ nhi bỏ trốn là vì bảo vệ chính mình, nha môn biết đi đâu mà tìm nàng?

 

Quan phủ cũng không thể nghiêm túc đi tìm.

 

Đó cũng không phải là vụ án lớn, cũng chẳng phải chuyện giec người đốt nhà, chỉ là trộm cắp vặt trong nhà thôi.

 

Dân chúng lại thích bàn tán về Vu Nương.

 

Gốc gác của nàng không trong sạch, nàng bẩn, nàng chính là gái giang hồ.

 

Một người như vậy, ngủ với biết bao nhiêu nam nhân, bị chính thê đánh cho trốn đông trốn tây, đến đây định cư rồi mà vẫn không sửa lại tính nết.

 

Người trong ngõ muốn để nàng tròng lồng heo.

 

Đó có phải là công lý không?

 

Chưa chắc.

 

Chỉ là họ muốn chiếm đoạt tài sản của nàng mà thôi.

 

Nhưng Vu Nương cũng là một người lợi hại, nàng dùng thân phận của cha nhi tử để đe dọa những người dân thiếu hiểu biết trong ngõ.

 

Vu Nương còn trắng trợn chào mời khách hàng đến nhà.

 

Từ sau khi Chu Lâm Thương chec, nàng càng tra tấn Chu bà bà không kiêng nể gì.

 

Bản dịch này chỉ được đăng tải trên MonkeyD và fb Ú nu phơi nắng, đứa nào reup truyện này là chó!!!”

 

Nàng không đánh thì mắng Chu bà bà, không cho bà ta ăn, không cho bà ta mặc, để bà ta quỳ ván giặt đồ, nâng chậu gỗ.

 

Nàng thường xuyên lấy việc tra tấn Chu bà bà làm niềm vui.

 

Chu bà bà cuối cùng cũng điên rồi.

 

Bà ta mất nhi tử, không còn tiền, thậm chí không còn cả cháu gái nữa.

 

Chu bà bà đi tìm Quách Lan Phương ở khắp nơi, gọi Quách Lan Phương về nhà nấu cơm, bà đói bụng…

Bình luận

7 bình luận

Loading...