Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi cưa nhầm bạn trai của bạn thân - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-17 16:59:54
Lượt xem: 127

1

 

“Tống Chi Chi, mình bảo cậu giúp mình theo đuổi anh ấy, chứ không phải bày trò chơi khăm!”

 

Tiếng thét giận dữ trong điện thoại vang lên như sắp xuyên thủng màng nhĩ tôi, tôi vội vàng xin lỗi:

 

“Lần này là ngoài ý muốn thôi, cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi, trước khi cậu về, mình nhất định sẽ giúp cậu cưa đổ Lâm Vị.”

 

Thiết Mộc Lan

“Cậu có chắc không đó? Cậu còn chẳng quen biết gì anh ấy...”

 

“Này này này, bạn Tôn Văn thân mến, cậu đúng là nhìn người qua khe cửa – đánh giá thấp người ta quá rồi đó nha! Lần này để hẹn anh ta ra ngoài đưa thư tình, mình đã tiêu tốn không ít tiền bạc đâu. Trước lạ sau quen ấy mà, tin mình đi, lần này cậu chỉ việc chờ tin vui của mình thôi.”

 

Cúp điện thoại, tôi chỉ biết thở dài một hơi.

 

Nói thật thì, việc theo đuổi con trai rất khó, mà với người từ lúc sinh ra đã “solo” như tôi thì lại càng khó khăn hơn.

 

Nhưng tôi không thể từ chối được.

 

Trước đây trùm trường đã từng cứu mạng bạn thân tôi, giờ cô ấy sống c.h.ế.t cũng đòi phải gả cho anh ta bằng được.

 

Không còn cách nào khác, bạn thân của mình mà, mình không chiều thì ai chiều?

 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi khều khều cô bạn cùng phòng đang mải mê ăn cơm: “Cậu có biết cách nào có thể nhanh chóng cưa đổ một chàng trai không?”

 

Bạn cùng phòng tôi ngạc nhiên:

 

“Không phải chứ? Chi Chi, chẳng lẽ cây nho ngàn năm của cậu cũng sắp trổ hoa rồi sao?”

 

Tôi cười khổ hai tiếng: “Coi như vậy đi.”

 

“Cũng sắp đến Trung Thu rồi, cậu tính dẫn anh chàng nào về nhà ra mắt à?”

 

“Ai thế? Đẹp trai không? Có số liên lạc chưa?”

 

“Chưa, mình chỉ mới gặp một lần thôi, nghe nói anh ấy là sinh viên khoa Y.”

 

Mắt bạn cùng phòng tôi bỗng sáng lên: “Khoa Y á! Thế chẳng phải cùng khoa với trùm trường và hotboy đó sao?”

 

“Nghe nói sau cái lần trùm trường bị sỉ nhục, khoa của họ còn lập ra cả một câu lạc bộ Taekwondo để tránh gặp phải nữ biến thái kia lần nữa, cậu có muốn, ê này-”

 

Một lúc sau, tôi đã phóng như bay tới nhà thể chất.

 

Quả nhiên, Lâm Vị - trùm trường, đang đứng cạnh chủ tịch câu lạc bộ, cười cười nói nói chuyện gì đó.

 

Tôi cúi thấp đầu, lén lút trốn sau tấm biển quảng cáo.

 

Len lén ló đầu ra nhìn…

 

2

 

“Có hai người các cậu cùng tham gia, câu lạc bộ của chúng ta chắc chắn sẽ đông nghẹt cho mà xem.”

 

“Ô, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, ở đây này.”

 

Tôi nhìn theo hướng ngón tay trùm trường chỉ.

 

Áo hoodie đen tuyền, khuyên tai lấp lánh dưới ánh mặt trời, cùng khuôn mặt thanh tú sắc sảo đến mức khó tin.

 

Trời ạ, người này trông như vừa bước ra từ truyện tranh vậy.

 

Tôi còn đang choáng váng, anh đã tiến lại gần từng chút một.

 

Ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi bị ai đó chắn mất.

 

“Thời buổi đạo đức suy đồi, các cậu nên cẩn thận, đừng để bị mấy cô nàng biến thái nhắm vào, rồi lại nhận được cả đống đồ kỳ quái khiến người ta sợ hãi.”

 

...

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-cua-nham-ban-trai-cua-ban-than/chuong-1.html.]

Tuy bên ngoài rất ồn ào, nhưng không át được giọng điệu trêu chọc của người đó.

 

Hơn nữa, lời này nghe như có hàm ý, như là cố tình nói cho ai đó nghe vậy.

 

Tôi bĩu môi, rướn lỗ tai lên tiếp tục nghe lén:

 

“Đai cửu đẳng Taekwondo rồi, còn sợ biến thái nữa?”

 

“Sợ chứ! Nhất là biến thái nữ, mình đẹp trai như thế này mà, chịu sao nổi.”

 

“Hahaha, thằng nhóc này! À đúng rồi, thứ bảy tuần sau có đợt tuyển thành viên câu lạc bộ, Lâm Vị và Giang Thanh Từ, hai cậu phải có mặt nhé...”

 

Giang Thanh Từ? Chẳng phải là hotboy trường trong truyền thuyết sao?

 

Hóa ra là anh ấy, bảo sao đẹp trai như thế.

 

Tôi hơi ngạc nhiên.

 

Trong đầu tính toán, nếu tuần sau tôi vào được câu lạc bộ Taekwondo, tôi sẽ có thể lấy được thông tin liên lạc của Lâm Vị, biết đâu còn có cơ hội tiếp cận anh ta.

 

Chính xác!

 

Tôi mừng thầm, nhặt túi lên định chuồn về ký túc xá.

 

Nhưng không ngờ túi lại không nhúc nhích chút nào.

 

Tôi nhíu mày, cúi xuống kiểm tra, rồi ánh mắt dừng lại trên đôi giày Nike phiên bản giới hạn đang dẫm lên dây túi của tôi.

 

Tôi ngước lên nhìn.

 

Là Giang Thanh Từ!

 

Anh ta giả vờ không để ý, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.

 

Rõ ràng là cố tình.

 

Hơn nữa, gương mặt đẹp trai ấy cứ nhìn thẳng vào người khác không chút biểu cảm nào, khiến tôi nổi da gà.

 

Nhưng tôi cũng không phải loại dễ bắt nạt.

 

Tôi nhấc chân lên, dồn hết sức vào một cú đá mạnh vào chân của anh ta.

 

Giang Thanh Từ không ngờ tôi lại dám mạnh tay như vậy, cả người anh ta giật mạnh, kéo theo cả tấm biển quảng cáo đổ sập xuống đất.

 

Tiếng ầm ầm vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình.

Lâm Vị ngơ ngác: “Động... động đất à?”

 

Tôi không kịp giải thích, nhặt túi lên và bắt đầu chạy thục mạng.

 

“c.h.ế.t tiệt! Đừng để tôi bắt được cô lần nữa!”

 

“Lêu lêu lêu lêu lêu lêu ~ Cho anh tức c.h.ế.t luôn!”

 

Tôi ngoái đầu lại làm mặt xấu, rồi quay người biến mất khỏi cửa nhà thể chất.

 

3

 

Tôi đã dành cả tuần miệt mài khổ luyện Taekwondo, rồi thể hiện hết năng lực và qua được vòng tuyển chọn. Trong ván đấu cuối cùng, tôi cần phải chọn đối thủ của mình.

 

Nhân lúc nghỉ ngơi, khi không có ai để ý, tôi lén lút đi ra phía sau hậu trường và mở quyển sổ ghi chép thông tin các thí sinh.

 

Lâm Vị, Lâm Vị, Lâm Vị... đây rồi!

 

Bộp!  

 

“Đang làm gì đấy?”

 

Tôi giật mình ngước lên nhìn. 

 

Loading...