Sau khi chia tay, tôi nhập tên bạn trai cũ vào game kinh dị - Chương 6

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:15:06
Lượt xem: 228

Cố Dịch hừ lạnh một tiếng, nhìn chúng tôi với vẻ bề trên.

 

Dù sao cũng chế.t chắc rồi, tôi liền lớn gan mắng cho hả giận: "Có bản lĩnh thì lúc chia tay anh nên nói thẳng mặt tôi!"

 

"Ít ra tôi cũng sẽ giành quyền nuôi Heo Ngốc, không đến mức phải đi theo cái đồ chế.t tiệt như anh, biến thành chó chế.t!"

 

Heo Ngốc có lẽ cũng biết chó chế.t không phải từ gì hay ho, ngẩng đầu lên, nếp nhăn vốn đã sâu, nay lại càng hằn sâu hơn.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, trên cổ nó đeo một chiếc nhẫn.

 

Bên trong khắc chữ G&L.

 

"Không phải nhẫn của anh ở đây sao?"

 

Tôi giận dữ giơ chiếc nhẫn lên, ném về phía Cố Dịch.

 

Anh ta rõ ràng là kẻ trộm la làng.

 

Cố Dịch bắt lấy chiếc nhẫn, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

 

"Chắc cô không biết nhẫn đôi thì phải đi thành cặp chứ?"

 

Một... một cặp...

 

"Vậy chiếc của anh là tặng cho ai?"

 

Tim tôi đập thình thịch, so với việc bị giết, tôi càng sợ câu trả lời của anh ta hơn.

 

Anh ta không trả lời tôi, đứng dậy, lôi con ch.ó ra khỏi vòng tay tôi.

 

"Thú cưng của tôi hình như không muốn g.i.ế.c cô, vậy thì tha cho cô một mạng."

 

Anh ta xoa đầu con chó, như thể muốn chứng minh mình là người yêu động vật.

 

"Heo Ngốc, cho cô ta mượn làm thú cưng chơi, được không?"

 

Heo Ngốc trợn tròn mắt, rụt đầu lại không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

"Ồ, mày nói được kìa, đúng là chó ngoan."

 

Cố Dịch ném nó vào lòng tôi, xoay người biến mất khỏi căn phòng.

 

Một phút sau, từ phòng bên cạnh vọng đến tiếng kêu thảm thiết.

 

Là chàng trai trẻ trước đó.

 

Cố Dịch bước qua cửa phòng, hai tay dính đầy máu, chiếc nhẫn đã được đeo lại ngón áp út.

 

Heo Ngốc sủa về phía anh ta hai tiếng, anh ta không thèm quay đầu lại.

 

Quá phũ phàng!

 

Khu vực bình luận im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

 

[Vừa rồi BOSS xé xác tên kia sao? Dọa tôi sợ đến mức nheo mắt cũng không dám nhìn kỹ.]

 

[Xé bằng tay không đấy! Máu b.ắ.n tung tóe cả màn hình!]

 

[Còn hơn thế nữa, con quái vật xúc tu trong phòng cũng bị liên lụy, bây giờ vẫn đang nhặt xúc tu trong phòng kìa.]

 

[Mà này, sao anh ta lại trộm nhẫn nhỉ?]

 

[Tám phần là nghĩ rằng có nhẫn là có thể sống sót...]

 

9.

 

Đêm đó trôi qua, chỉ còn lại 10 người sống sót.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chia-tay-toi-nhap-ten-ban-trai-cu-vao-game-kinh-di/chuong-6.html.]

 

Tôi chợp mắt một lúc, rồi đến sảnh lớn tập hợp với những người khác.

 

Trong sảnh lớn, sắc mặt ai nấy đều nặng nề và nhợt nhạt hơn.

 

Trò chơi chạy trốn liên tục như vậy, không chỉ thử thách thể lực, mà còn thử thách tinh thần.

 

Số 10 vẫn hào phóng mua đồ tiếp tế cho mọi người, ông lão vẫn không nhận.

 

"Sao thế, ông có thù oán gì với anh ta à?"

 

Thái độ của ông lão với những người khác đều rất bình tĩnh, chỉ riêng với số 10, ông hận không thể dùng ánh mắt g.i.ế.c chế.t anh ta.

 

"Tôi thấy số 10 cũng tốt mà, giàu có lại nhân hậu."

 

Tôi huých khuỷu tay vào ông lão, trêu chọc.

 

Ông lão hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi đang ngấu nghiến ổ bánh mì, càng thêm khinh thường.

 

"Cháu còn quá trẻ, có những người, có những việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá được."

 

Tôi qua loa đáp lại một tiếng "Ồ", tiếp tục gặm bánh mì.

 

"Ông ơi, tôi thấy ông thân thủ nhanh nhẹn lắm, trước đây ông làm nghề gì vậy?"

 

Tối qua, khi chưa đổi phòng, để tránh Chó săn địa ngục, ông gần như bám cả người lên trần nhà.

 

Rõ ràng là võ nghệ cao cường.

 

Ông lão bỏ tiền ra mua một gói bánh quy nén, nhai chậm rãi.

 

"Cảnh sát."

 

"Ngầu quá." Lòng kính trọng của tôi dành cho ông tăng lên gấp bội.

 

"Vậy ông vào đây là vì vợ mình sao?"

 

Ông gật đầu, hiếm khi không tỏ ra nghiêm túc như vậy.

 

"Trước đây đã hứa với bà ấy, khi nào nghỉ hưu nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bà ấy."

 

Giọng ông lão khàn đi, trong mắt ánh lên tia xúc động.

 

"Bây giờ tôi rảnh rỗi rồi, nhưng bà ấy lại không còn nữa..."

 

"Tôi không giống như các bạn trẻ các cháu, tôi vào trò chơi này, cũng không mong muốn được ra ngoài."

 

Ông bỏ vụn bánh quy trong tay vào miệng, nở nụ cười hiền hậu.

 

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh bà ấy thêm một chút, dù chỉ là một giây cũng được."

 

"Dù sao cũng là tôi nợ bà ấy..."

 

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, luật chơi của màn săn lùng nửa đêm mới được phát trên loa phóng thanh trong sảnh lớn.

 

[Chế độ Đại tàn sát nửa đêm sắp bắt đầu.]

 

[Ở chế độ này, bản đồ được chia thành ba khu vực A, B, C độc lập, người chơi được đưa ngẫu nhiên vào một trong ba khu vực, mỗi khu vực có tỷ lệ quái vật cấp cao khác nhau, và có khả năng hồi sinh vô hạn.]

 

[Người chơi có thể tự do lập đội, mỗi đội tối đa bốn người.]

 

[Đạo cụ sẽ được làm mới ngẫu nhiên, mỗi đạo cụ chỉ được sử dụng một lần trong 30 giây.]

 

[Để thuận tiện cho người chơi sử dụng, hiện tại chính thức cung cấp gói mở khóa thời gian hồi chiêu, người chơi có thể tự do đến cửa hàng mua.]

 

Tôi vừa định khen hệ thống còn chút nhân tính, luật chơi không cần tốn tiền nữa.

 

Thì ra là đang đợi ở đây.

Bình luận

4 bình luận

  • Kết hơi nhanh, k nói rõ vì sao ô kia chia tay ra nc ngoài xong bị rơi máy bay.

    Bom 3 tuần trước · Trả lời

  • Cảm động khóc lúc nào k hay

    hlam6754 4 tuần trước · Trả lời

    • hai ông bà làm tui vừa sợ vừa cảm động :

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

Loading...