Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau Khi Bị Đọc Tâm, Ta Giúp Hoàng Huynh Thay Đổi Số Phận - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-20 21:29:39
Lượt xem: 2,116

Mấy chục ngày không tỉnh lại, cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu.

Các hoàng tử lại đánh nhau một trận long trời lở đất.

Những vị vương gia có dã tâm bên dưới cũng nổi loạn, dẫn quân đến "giúp vua", sau đó họ lại đánh một hoàng huynh thì lại tấn công một vùng đất.

Sau khi thu phục họ, chiếm một số quân đội làm của riêng, bề ngoài tấu lên: "Phản thần đã bị ta bắt giữ, xin triều đình cử người giám sát."

Khi triều đình đang tranh cãi nhau xem nên cử ai đi, thì vùng đất đó đã bí mật đổi chủ, hoàng huynh lấy cớ nổi loạn, tịch thu ruộng đất của các gia tộc và địa chủ, chia cho dân chúng.

Sự việc được truyền đi khắp nơi, dân chúng rất vui khi hoàng huynh chiếm lấy toàn bộ đất đai của Trung Nguyên, chia hết cho họ.

Triều đình cử người đến chất vấn, hoàng huynh hỏi ngược lại: "Mưu phản không phải tru di cửu tộc sao? Không có ai tiếp quản, cũng phải trừng phạt phản tặc chứ. Ruộng đất không có ai trồng, chi bằng chia cho dân chúng, để dân chúng ăn no thì có gì sai?"

Triều đình không dám nói gì trước mặt dân chúng, cuộc chiến đấu giữa các hoàng tử vẫn chưa kết thúc.

Hoàng huynh hứa với họ, ai thắng thì ủng hộ người đó, bảo họ nhanh lên.

Có người nghi ngờ, nhưng họ không đánh lại hoàng huynh, trải qua một lượt nội chiến, tay đã nhuốm m.á.u của nhau, khả năng liên kết càng thấp hơn. Chỉ có thể bỏ qua ý định.

Từ đó, tự g.i.ế.c lẫn nhau, người ngoài được lợi.

Khi chúng ta đánh đến kinh thành, chỉ còn lại Thất hoàng tử và Ngũ hoàng tử.

Thất hoàng tử quy hàng.

Ngũ hoàng tử không cam lòng, khẩn cầu Hoàng đế tỉnh lại, phép màu xuất hiện Hoàng đế thật sự tỉnh lại.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tuy nhiên, ông ta đã không còn bảo vệ được Ngũ hoàng tử nữa.

"Ngươi, ngươi, nghịch tử, ngươi dám mưu phản."

"Người nhầm rồi, con đến để ổn định dân chúng, họ tranh đấu quá lâu trong lúc người hôn mê. Dân chúng khổ quá."

"Vậy, vậy bây giờ ta đã tỉnh, con mau trở về đi, ta nói cho con biết..."

Hoàng đế cũng không giả vờ nữa, bảo vệ người mình thật lòng yêu thương: "Ngũ hoàng tử mới là người ta chọn để kế vị. Các ngươi nếu muốn kế vị đều là mưu phản!"

Hoàng huynh không nói gì.

Ta cười, hỏi những binh lính đi cùng chúng ta, phần lớn họ là dân thường, trước đây không ăn no, mấy năm nay theo chúng ta mới được đổi đời.

"Các binh lính, các người dân, các người có muốn ủng hộ Ngũ hoàng tử không?

"Hắn ta sẽ chia ruộng đất cho chúng ta sao? Sẽ cho chúng ta ăn no sao? Sẽ cho chúng ta mặc áo phao sao?"

Ngũ hoàng tử toát mồ hôi hột, nói không thành lời: "Ta, ta sẽ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-doc-tam-ta-giup-hoang-huynh-thay-doi-so-phan/chuong-9.html.]

Người bên dưới hô to: "Ta không tin. Trên đường đi, cũng không phải không có người dỗ dành chúng ta như ngươi, nói sẽ chia ruộng đất cho chúng ta. Có người trong chúng ta đã tin, kết quả thì sao, chỉ là làm cho có mà thôi, căn bản không chia cho chúng ta, có chia rồi còn giành lại.”

"Chúng ta không tin những kẻ quyền quý các người, trong lòng các người nếu thật sự có dân chúng, khi gặp nạn đói, lũ lụt, sao không thấy các người quyên góp?"

Dưới sự áp đảo của dư luận, Hoàng đế thua cuộc.

Ông ta cùng Ngũ hoàng tử, Lan quý nhân, nay là Lan phi bị giam lỏng. Cả gia đình trở mặt thành thù, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ.

Thậm chí cuối cùng còn không từ thủ đoạn tự g.i.ế.c lẫn nhau, chỉ để chứng minh với hoàng huynh ta rằng họ bị ép buộc.

Tứ công chúa ở thảo nguyên xa xôi cũng đã qua tay nhiều người, trở thành chiến lợi phẩm của từng đời chủ trên thảo nguyên. Nàng ta tự cho mình là cao quý, bị đánh không ít.

Mỗi lần bị hành hạ đến mức không chịu nổi, lại nhớ đến những ngày tháng ở Trung Nguyên. Tiếc là không thể quay trở lại được nữa.

12

Hoàng huynh không quan tâm đến họ, dưới sự ủng hộ của dân chúng lên ngôi, còn những kẻ nói huynh ấy không phải chính thống, đều bị dân chúng chửi rủa tơi bời, sau đó bị bí mật xử lý.

Không ai dám nói bậy nữa.

Sau khi hoàng huynh lên ngôi, như trước kia, chia ruộng đất cho người dân thiên hạ.

Cuộc sống của họ tốt hơn trước rất nhiều.

Còn ta, không trở về kinh thành, mà ở lại đất phong.

Hoàng huynh để lại đất phong cho ta: "Muội không thích kinh thành, không muốn bị gò bó bởi nhiều quy tắc, thì cứ ở lại đây. Muốn làm gì thì làm, mọi chuyện đã có hoàng huynh."

Ta vui vẻ đồng ý.

Trên triều đình cũng dần dần xuất hiện thêm một số nữ quan, đó là yêu cầu duy nhất của ta.

Ta đã chứng kiến sự bình đẳng của thời hiện đại, đương nhiên muốn cho dân chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng ta lại không muốn nắm quyền, vì trách nhiệm quá lớn, kiếp trước ta đã cố gắng quá nhiều rồi, kiếp này chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn.

Cho nữ quan lên triều, xác lập quyền thừa kế cho nữ nhân, có thể chiêu quân, đây là con đường thăng tiến mà ta để lại cho phụ nữ.

Nếu họ có dã tâm, có lẽ cũng có thể trở thành nữ đế.

Hoàng hôn buông xuống, ta nhâm nhi ly rượu mới ướp, cẩn thận đánh giá những nam sủng mà hoàng huynh gửi đến.

Lạnh lùng, ôn hòa, vạm vỡ, đủ cả.

"Huynh đàn cho ta nghe, huynh bóp chân cho ta, lại thêm một người múa kiếm cho ta xem."

"Vâng."

Lại tìm thêm một chút món ngon, vừa lòng vừa mắt, cũng không uổng công ta đến thế gian này một chuyến.

[Hoàn]

Loading...