Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi ánh trăng sáng offline - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-15 00:03:06
Lượt xem: 10

Bởi vì em trai của Mạnh Linh là trẻ vị thành niên, cậu ta có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần nên kết quả xét xử cuối cùng không được như ý..

Tề Giới đã mất kiểm soát cảm xúc của mình trước toà, muốn lao vào đánh người.

Anh ấy bị một nhóm người kéo vào hành lang.

Anh tức giận đ.ấ.m vào tường, m.á.u chảy đầm đìa.

Người thân và bạn bè tôi đều ghét anh ấy vì không rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang, cho rằng lúc này anh chỉ đang diễn bộ dạng thâm tình.

Người bước ra khỏi tòa án, mua gạc, cồn cho anh ấy lại là Mạnh Linh.

Cô ta ngồi xổm bên cạnh anh ấy, xử lý miệng vết thương cho anh ấy.

Câu đầu tiên cô ta nói là: “Tôi xin lỗi.”

Câu thứ hai là: “Bạn gái của anh chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như vậy.”

…Không, tôi nghĩ

Anh ấy càng đau càng tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-anh-trang-sang-offline/chuong-6.html.]

Câu thứ ba là: “Anh Tề, tỉnh táo đi _ _”

Nhưng cô ta chưa kịp nói xong lời an ủi, Tề Giới đột nhiên giơ bàn tay bị thương lên đập mạnh vào thành ghế.

Vết thương vừa ngừng chảy m.á.u lại thấm đỏ băng gạc.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào Mạnh Linh bằng đôi mắt đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bớt giả tạo đi.”

Mạnh Linh không chịu nổi cơn tức giận của anh ấy, ném cồn và băng gạc trong tay xuống, đứng dậy rời đi.

Tôi nghe thấy hệ thống thở dài bên tai. Ài, có vẻ nam chính và nữ chính còn một chặng đường dài phía trước.

Buổi tối, Tề Giới về nhà, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc sau khi tôi qua đời.

Những giọt nước mắt của anh giống như chiếc vòi sau một thời gian dài bị cắt nước ở nhà đột nhiên có nước, khiến căn phòng khách rộng vang lên âm thanh lớn.

Đáng tiếc, bố mẹ tôi đã lấy đi hết đồ đạc của tôi, anh ấy dù có muốn cũng không có gì để tưởng niệm, than khóc.

Bởi vì cho đến bây giờ Tề Giới vẫn chưa bày di ảnh của tôi.

Anh ấy bước vào phòng, lục lọi tủ, tìm thấy chiếc nhẫn phụ kiện tôi để quên và đeo nó vào ngón áp út của mình.

 

Loading...