Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi ánh trăng sáng offline - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-15 00:04:22
Lượt xem: 22

Tôi không hiểu mục đích Tề Giới trả thù Mạnh Linh là gì.

Muốn cô ấy đền m.ạ.ng sao?

Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng, khách quan mà nói thì cô ta vô tội.

Buổi tối, đồng nghiệp của Mạnh Linh đang tổ chức tiệc nướng trên bãi biển, Tề Giới lại chỉ định cô ta trong một đêm giao hai bản kế hoạch, hại cô ta một mình ngồi trên cầu treo cạnh biển để lên kế hoạch.

Tề Giới đi đến, cầm bản vẽ cô ta đã chuẩn bị lên, chỉ liếc nhìn qua.

“Làm lại.”

Sau đó ném nó xuống đất.

Cả đêm thổi gió biển Mạnh Linh tỏ ra không cam tâm.

Cuối cùng cô ta cũng lấy hết can đảm để nói: “Anh Tề, là anh chỉ định tôi phụ trách dự án này đấy. Khi nào anh mới ngừng trả thù tôi?”

“Khi bạn gái của tôi sống lại.”

Mạnh Linh bắt lấy tay anh ấy: “Đủ rồi _ _”

Tề Giới gạt tay cô ta ra.

Không ngờ, Mạnh Linh bị ngã do dùng lực quá mạnh và rơi thẳng từ lan can cầu treo.

Cô ta kịp thời bắt được Tề Giới, cùng lao xuống ___

Trong bóng tối, tiếng vật nặng rơi xuống nước, hai thân thể bị nhấn chìm trong màn biển đen.

Tôi lơ lửng tại chỗ, trợn tròn mắt.

Tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. Không chắc chắn lắm, tôi phải nhìn lại một chút.

Sau khi phản ứng lại, tôi có chút bối rối.

Nhưng thực ra cũng không cần phải lo lắng, họ là nam nữ chính, không c.h.ế.t được. Rơi xuống biển cũng giống như rơi vào bồn tắm lớn, xúc tiến cảm giác mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-anh-trang-sang-offline/chuong-10.html.]

Đây chẳng lẽ là phân cảnh m.á.u chó mà hệ thống đã sắp đặt cho họ?

Có lẽ không, những người có duyên phận với nhau từ khi sinh ra đã cùng được buộc chung một chỗ.

Nghiệt duyên của bọn họ cũng là duyên phận.

Kỹ năng bơi lội của Tề Giới rất tốt, anh ấy trồi lên mặt nước, nhanh nhẹn bơi vào bờ.

Mạnh Linh cố ngóc đầu lên hít thở không khí, rồi lại bị nhấn chìm, tiếng kêu cứu đứt quãng.

Tề Giới không có ý định quay đầu lại nhìn cô ta.

Anh ấy bơi nhanh về phía có ánh sáng.

Anh ấy sẽ thấy c.h.ế.t mà không cứu sao? Tôi đột nhiên trở nên khẩn trương.

Trong giây lát, Tề Giới do dự.

Tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng kêu cứu của Mạnh Linh khi cô ấy bị chìm ngập trong nước biển.

Tề Giới, nếu anh ấy hỏi tôi, có nên cứu cô ta hay không?

Tôi sẽ trả lời anh, với tư cách là bia đỡ đạn ánh trăng sáng, tôi cảm thấy thật xui xẻo.

Nhưng mười năm qua, anh ấy biết đấy, tôi là người tốt và tôi không nghĩ tử tế là một sai lầm.

Tôi cũng hiểu, anh ấy là một người tốt.

Cùng lắm thì tôi sẽ trách anh ấy vì không yêu tôi nhiều như vậy, tôi tuyệt đối không trách cứ anh vì cứu người khác, kể cả khi nữ chính trong cuộc đời anh xuất hiện dẫn đến cái c.h.ế.t của tôi.

Cuối cùng, trong đêm tối, Tề Giới quay người, chúi người xuống, lại chìm xuống biển, lo lắng bơi về phía Mạnh Linh.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt biển, trong làn sóng thuỷ triều, tôi thấy bóng của hai người dần dần gần hơn cho đến khi chúng hoàn toàn hoà làm một.

 

Loading...