Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Kết Hôn, Tôi Yêu Đương Nồng Nhiệt - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-12 20:21:17
Lượt xem: 615

Tôi xoay eo, quàng tay mình lên cổ anh ấy, khẽ ậm ừ: “Đương nhiên rồi, bằng không sao ăn sạch tổng giám đốc Trần anh được chứ.”

 

Lúc bước ra khỏi văn phòng Trần Tấn Nam đã là ba tiếng sau.

 

Con người kia tinh thần phơi phới từ độ nào đã bắt tay vào làm việc.

 

Còn tôi y như bị vắt kiệt sức lực hoàn toàn, dòng chữ nhân sinh chẳng còn gì lưu luyến rõ mồn một trên mặt.

 

Các thư ký khác trong ban thư ký nhìn tôi đầy cảm thông:

 

“Nhan Nhan, tổng giám đốc Trần không phạt cô đâu nhỉ?”

 

“Xem cô kìa, mắt ảm đạm chẳng có tí sức sống, thảm quá đi.”

 

“Nhưng mà, tổng giám đốc Trần cũng ác thật.”

 

“Đại mỹ nhân đẹp mê người như cô mà anh ấy cũng nỡ phạt cho được.”

 

Tôi không khỏi mắng mỏ Trần Tấn Nam trong lòng.

 

Chỉ là nghĩ tới việc anh ấy bị dáng vẻ p h ó n g t ú n g của tôi bức bách, hạ mình tự dọn dẹp văn phòng bừa bộn, lại còn ôm tôi và giúp tôi tắm rửa thì tôi đã rộng lượng tha cho anh ấy lần này.

 

Sắp tan sở, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Ở đây có một rổ Pandas

 

Hôm nay chị gái tôi về nước, ba mẹ muốn tôi và Trấn Tấn Nam cùng ăn cơm, coi như tiệc mừng chị tôi về.

 

Ngắt điện thoại, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Trần Tấn Nam.

 

Quan hệ giữa tôi và ba mẹ rất bình thường, nhưng lại thân thiết với chị gái.

 

Trước kia, chị ấy ở nước ngoài dưỡng bệnh, không thể về tham dự đám cưới của tôi.

 

Khi ấy, tôi vô cùng tiếc nuối, còn khóc lớn một trận.

 

[Trần Tấn Nam, tình cảm giữa em với chị rất tốt.]

 

[Chỉ có điều con người chị ấy dịu dàng lại nhạy cảm. Anh nhất định không được làm mặt lạnh kẻo chị ấy nghĩ nhiều rồi buồn lòng.]

 

Lúc sau, Trần Tấn Nam mới trả lời: [Anh biết rồi.]

 

Tan làm, tôi xuống hầm gửi xe đợi anh ấy như thường lệ.

 

Sau khi lên xe, Trần Tấn Nam chủ động nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp chị ấy, có nên chuẩn bị quà gì không?”

 

“Được đó, lát nữa trên đường đi mình mua một món.”

 

Trần Tấn Nam và tôi cùng chọn sợi dây chuyền ngọc trai trắng của Úc đẹp tuyệt vời.

 

Chị gái tôi thích ngọc trai nhất.

 

“Nước da chị ấy trắng, còn có khí chất, thích hợp nhất với ngọc trai.”

 

Tôi vui vẻ nói rồi than thở: “Chẳng giống em, đứng kế chị ấy lại quá tầm thường.”

 

Trần Tấn Nam thản nhiên ghé mắt sang tôi: “Mỗi người đều có thế mạnh riêng, đừng tự xem nhẹ mình.”

 

“Trần Tấn Nam!”

 

Tôi tức giận trừng mắt với anh ấy.

 

Ngoài ở trên giường ra, anh ấy căn bản không biết dỗ dành là cái gì mà!

 

Bởi vì mua quà làm lỡ thời gian.

 

Lúc tôi và Trần Tấn Nam tới nơi, mọi người đã có mặt đông đủ.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, chị tôi tức khắc đứng dậy, khóe mắt đỏ hoe gọi: “Nhan Nhan.”

 

Chị ấy ôm tôi, ánh mắt chậm rãi rơi lên người Trần Tấn Nam.

 

Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đẹp: “Đây là anh Trần phải không.”

 

“Chị ơi, chị gọi anh ấy Tấn Nam là được. Trần Tấn Nam, đây là chị gái em, Ôn Ninh.”

 

Vừa giới thiệu, tôi vừa vui vẻ ngắm hai người tôi quan tâm nhất.

 

Trần Tấn Nam nhìn Ôn Ninh một lúc mới nhẹ giọng nói: “Chị.”

 

Chị gái tôi rõ là đã sững sờ trong chốc lát, trông như sắp khóc tới nơi.

 

Không hiểu sao tôi cảm thấy bầu không khí này có hơi kỳ lạ.

 

Nhưng mẹ tôi tươi cười bảo chúng tôi ngồi xuống: “Các món sẽ được dọn lên ngay thôi, ăn trước đi đã.”

 

Tôi ngồi bên cạnh Trần Tấn Nam.

 

Anh ấy xuất thân ưu tú và được giáo dục cực tốt.

 

Nhà họ Trần có nề nếp ăn không nói, ngủ không tiếng.

 

Cách ứng xử trên bàn ăn của Trần Tấn Nam càng không cách nào xoi mói.

 

Nhưng tối nay, anh ấy trước thì rớt muỗng canh, sau thì làm đổ chén canh múc cho tôi.

 

Tôi nhận ra rằng anh ấy đang lơ đãng, nhưng chẳng rõ tại sao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ket-hon-toi-yeu-duong-nong-nhiet/chuong-2.html.]

 

Mãi đến khi ánh mắt anh ấy mất khống chế, lần nữa rơi lên khuôn mặt chị tôi.

 

Do giác quan thứ sáu của phụ nữ chăng? Tôi không thể ngăn lòng nảy sinh nghi ngờ.

 

Cũng nhịn không được mà nhìn sang chị gái.

 

Nhưng chị ấy lại né tránh ánh mắt của tôi, khẽ cúi đầu.

 

Tối đó về đến nhà, tôi kìm lòng không đặng hỏi Trần Tấn Nam:

 

“Hình như tối nay anh nhìn chị em hơi nhiều, hai người… quen biết từ trước sao?”

 

Trần Tấn Nam nhìn thoáng qua tôi: “Chỉ là bạn cùng trường thôi.”

 

Lòng tôi run lên vô cớ, đang muốn hỏi tiếp thì điện thoại của anh ấy bất ngờ reo.

 

Lúc bắt máy, sắc mặt Trần Tấn Nam dần trở nên nghiêm túc:

 

“Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi ngay.”

 

“Nhan Nhan, em ngủ trước đi, tối nay không cần đợi anh.”

 

Tôi thấy anh ấy mặc vest vào và muốn ra ngoài.

 

Cuối cùng, tôi vẫn chịu không nổi mà cất lời: “Trần Tấn Nam, đã khuya rồi, có chuyện gì quan trọng dữ vậy?”

 

Vừa cài cúc áo, anh ấy vừa tiến tới, khom người hôn tôi: “Có chút việc. Em ngủ trước đi. Ngoan nào.”

 

“Không đi có được không? Em muốn anh ở bên em.” Tôi siết chặt eo anh ấy.

 

Trần Tấn Nam thấy tôi nhõng nhẽo, đáy mắt không khỏi tràn đầy ý cười.

 

Nhưng vẫn như cũ, nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Nhan Nhan, nghe lời, anh xử lý xong sẽ quay về.”

 

“Trần Tấn Nam.” Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy.

 

Khi anh ấy ra đến cửa đã dừng lại và quay đầu nhìn tôi.

 

Có lẽ ánh sáng trong phòng quá đỗi ấm áp, ánh mắt anh nhìn tôi càng dịu dàng khiến tôi say mê.

 

Tôi cười với anh ấy: “Anh lái xe cẩn thận chút, đừng làm em lo.”

 

“Được.”

 

“Đi đi, em ngủ trước đây.”

 

Nói xong, tôi nằm xuống.

 

Ít lâu thì đèn tắt hẳn.

 

Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên.

 

Tiếng bước chân anh ấy xa dần.

 

Sau cùng, trở về với tĩnh lặng.

 

Tôi muốn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng không có Trần Tấn Nam ở nhà, cả người tôi cứ lờ đờ.

 

Vào thời điểm này, không phải anh ấy quấn lấy tôi không rời, thì cũng là tôi ngủ yên trong lòng anh ấy.

 

Đủ thứ chuyện linh tinh chầm chậm nổi lên trong đầu tôi.

 

Tôi dứt khoát mở điện thoại, lướt khoảnh khắc và phát hiện ra trạng thái chị tôi đăng cách đây một tiếng đồng hồ.

 

Đó là hình chụp chuỗi ngọc trai do tôi và Trần Tấn Nam tặng tối nay, cùng tấm ảnh các bạn học chụp chung nhiều năm về trước.

 

Sau đó là một hàng chữ: [Chuyện xưa còn có thể tìm về.]

 

Tôi ngơ ngác bấm vào tấm ảnh chụp chung đó.

 

Vừa liếc mắt tôi đã nhận ra ngay người ở vị trí trung tâm là Trần Tấn Nam.

 

Lúc bấy giờ họ đang học đại học, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

 

Chị tôi mặc váy trắng, tóc đen, cười hồn nhiên vô cùng.

 

Nụ cười trên gương mặt Trần Tấn Nam cũng rạng rỡ không kém.

 

Kết hôn gần một năm, tôi chưa thấy anh ấy cười vui vẻ như thế bao giờ.

 

Sự chua chát khó lòng đè nén.

 

Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới ấm ức thoát wechat.

 

Gả cho Trần Tấn Nam, tôi vẫn tưởng cuối cùng mình đã gặp được may mắn to lớn của cuộc đời.

 

Từ nhỏ, ba mẹ đã luôn lạnh nhạt với tôi, không thương yêu tôi.

 

Nhưng tôi cứ thế vô tư lớn lên, học đại học rồi tìm được một công việc tốt.

 

Người đàn ông tôi yêu thầm bao năm đột nhiên cầu hôn tôi.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa như một giấc mộng hoang đường.

Loading...