Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau 10 năm kể từ khi tôi qua đời - Gia đình (2)

Cập nhật lúc: 2024-09-23 21:46:05
Lượt xem: 43

Tôi ngồi xuống bàn số một vì tôi thấy trên bảng chỉ dẫn ghi rằng bàn số một là của nhà trai. 

 

Khách khứa lần lượt đến. 

 

Tôi nhìn bố mẹ với vẻ lo lắng. Mẹ đi tới đi lui không ngừng, còn bố thì bình thản uống trà. Ha, ông lão ơi, cái bông hoa cài trên áo vest của ông bị lệch rồi kìa. 

 

Khi tiệc cưới chính thức bắt đầu, chỗ tôi ngồi vẫn còn trống, tôi ung dung ngồi xuống. Ông bà nội đã có mặt, ngồi đối diện tôi, không biết vì cảm xúc gì mà tại hội trường lộng lẫy này, tôi chợt nhớ đến cảnh cả nhà sáu người ngồi ăn trong sân hồi nhỏ, lúc đó ngước lên, bầu trời đầy sao còn đẹp hơn đèn led trong hội trường này. 

 

Nghĩ vậy, ánh đèn đột nhiên tắt, cả hội trường im lặng. 

 

Một luồng sáng chiếu về phía cánh cửa lớn của hội trường, cửa từ từ mở ra, cô dâu trong bộ váy cưới khoác tay bố mình, trong tiếng nhạc, từ từ bước lên sân khấu. 

 

Trên sân khấu là thằng em tôi, trong ánh đèn dẫn đường, chầm chậm bước tới cô dâu. 

 

Thằng nhóc này, hình như thật sự đã trưởng thành rồi. 

 

Bố của cô dâu trao con gái mình cho nó, lặng lẽ quay người bước xuống sân khấu. Trừ luồng sáng chiếu vào cặp đôi, mọi nơi khác đều chìm trong bóng tối. Phải chăng người bố ấy cũng đang lặng lẽ sắp xếp lại cảm xúc trong bóng đêm? 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Dưới ánh đèn, cặp đôi trở nên lộng lẫy, từng bước chậm rãi. Mắt tôi bỗng trở nên cay cay, khách mời lần này sao ai cũng hút thuốc nhiều thế, làm tôi ngạt quá. 

 

Khi cô dâu chú rể thề nguyện dưới sự hướng dẫn của MC, tôi thấy trong mắt cô dâu lóe lên ánh lệ, còn thằng em cũng lần đầu có biểu cảm nghiêm túc đến vậy, làm tôi có chút ngẩn ngơ. 

 

Đúng rồi, nó đã hai mươi bảy tuổi rồi. Tôi vẫn luôn nhớ nó là đứa nhóc nghịch ngợm gây chuyện nhưng không dám nói với bố mẹ, phải nhờ tôi giải quyết. Là thằng nhóc con nít xin tôi tiền mua trang phục game. 

 

Hóa ra, đó là nó khi mười bảy tuổi. 

 

Hóa ra, đã mười năm trôi qua rồi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-10-nam-ke-tu-khi-toi-qua-doi/gia-dinh-2.html.]

 

MC mời hai bên phụ huynh lên sân khấu chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, tôi vô thức đi theo. 

 

Họ nói gì cụ thể tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy nhiếp ảnh gia bảo mọi người xích lại gần để chụp ảnh. 

 

Tôi lén chui vào giữa họ, cười toe toét, làm dấu hiệu chữ V. 

 

Dù biết rằng, chẳng có gì về tôi sẽ còn sót lại. 

 

Khi bước xuống sân khấu, tôi bỗng cảm thấy bước chân nặng trĩu, như thể bị thứ gì đó giữ lại. 

 

Tôi chỉ có thể đứng nhìn họ lần lượt bước xuống và ngồi vào bàn số một. Từ ông bà nội, bố mẹ, cho đến cặp vợ chồng trẻ này. 

 

Ngày xưa gia đình có sáu người, giờ cũng thế. 

 

Thật ra tôi cũng thấy cô dâu rất tốt, dịu dàng, cười rất tươi. 

 

Bố mẹ không còn vẻ đượm buồn như trước nữa, mười năm là đủ để buông bỏ rồi. 

 

Con người mà, luôn phải hướng về phía trước. 

 

Mười năm, thật sự là quá đủ rồi. 

 

Cảm giác nặng  nề ở chân cứ thế lan dần lên trên, tôi biết, đã đến lúc tôi phải đi rồi, không còn gì để lưu luyến nữa. 

 

Hơn hai mươi năm qua, cảm ơn mọi người, gia đình tuyệt vời nhất trên thế gian của tôi. 

 

Vậy thì, tạm biệt nhé.

Loading...