Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sao trời rực rỡ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-13 15:27:17
Lượt xem: 4,622

Tôi nhìn lên và thấy một nhóm các cô chú đang vây quanh mình.

Họ nhận xét về bức tranh của tôi. Họ khẳng định sự tiến bộ của tôi, phàn nàn về sự che chắn “ngớ ngẩn” của tôi khi mới đến đây và động viên tôi tiếp tục cố gắng.

Còn tôi thì bị vây quanh, mím môi mỉm cười.

Đúng rồi, lỡ vẽ sai thì sao? Cây bút trong tay tôi cũng sẽ không dừng lại.

Nó sẽ luôn làm theo ý muốn của tôi và sửa đổi nó thành kết quả mà tôi mong muốn.

Dù có khó khăn, dù kết quả cuối cùng có không như ý.

Nhưng tôi luôn tiến về phía trước, đi theo hướng tôi muốn.

Nhân sinh của tôi cũng sẽ như thế.

14

Mùa thu ở biên giới thật ngắn ngủi.

Trong chớp mắt, những bông tuyết bắt đầu bay lơ lửng trong không trung.

Trời lạnh đến mức mọi người giảm số lần ra ngoài vẽ phác họa.

Tôi cũng bắt đầu vẽ tranh để giải trí ở nhà.

Để ghi lại sự tiến bộ của mình, tôi đã bắt đầu một buổi phát sóng trực tiếp không lộ mặt khi đang vẽ.

Tôi thường nói chuyện một mình trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Màu này có vẻ sai, tôi phải dùng cái này."

"Đúng vậy, bức tranh như thế này hài hòa hơn nhiều."

"Này, tương phản của bức tranh này không tệ lắm nhỉ. Tôi đúng là thiên tài."

Chương trình phát sóng trực tiếp đã diễn ra trong thời gian khá dài và tôi đã thu hút được hàng trăm người hâm mộ.

Họ thường đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi để trò chuyện khi tôi đang vẽ và nghe tôi nói chuyện một mình.

Trong số đó có hai ID đặc biệt quen thuộc.

Một người tên là "Sao trời" và người kia tên là "Bảo Bảo".

"Sao trời" là một trong những người hâm mộ đầu tiên sau khi tôi bắt đầu phát sóng.

"Bảo Bảo” thì xuất hiện chậm hơn, sau khoảng một tháng.

Sở dĩ tôi nhớ họ là vì họ thích tặng quà cho tôi đến mức dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể ngăn cản được.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Là những người tặng qua nhiều nhất nhì trong phòng phát sóng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sao-troi-ruc-ro/chuong-6.html.]

HÌnh như họ cũng có chút quen biết nhau nên hay cãi lộn mỗi khi phát sóng.

“Sao trời” giống như một người cha vậy. Trong khi tán thưởng tranh, anh ấy cũng thích bình luận về những bức tranh của tôi.

“Bảo Bảo” dễ thương hơn nhiều. Ngay cả khi tôi vẽ sai, anh ấy cũng sẽ nhắm mắt khen ngợi tôi vẽ đẹp.

Vì thế “Bảo Bảo” thường bất mãn với nhận định của “ Sao trời”

Cả hai thường xuyên ăn miếng trả miếng trong phòng phát sóng trực tiếp và thường xuyên cãi vã.

"Bảo Bảo": [Ông có biết vẽ không vậy? Hướng dẫn linh tinh gì thế, ít làm những điều khiến người ta chán ghét đi. 】

"Sao trời": [Còn tốt hơn một tiểu quỷ thậm chí còn không có bằng tiểu học. 】

"Bảo Bảo": [Ông nói nhiều quá, đáng đời không có vợ. 】

"Sao trời": [À, mẹ cậu cũng bỏ chạy rồi đấy thôi. 】

Tôi thường xem những cuộc trò chuyện của họ để g.i.ế.c thời gian vào giờ giải lao.

Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, họ vẫn đứng về một phía khi bảo vệ tôi mỗi khi có người vào phòng phát sóng trực tiếp để gây sự, mắng mỏ và lăng mạ tôi.

Hai người họ luôn đồng lòng tấn công những kẻ thách thức và bảo vệ phòng phát sóng trực tiếp.

Sở dĩ tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp không phải để kiếm tiền nên có duy trì được hay không cũng không quan trọng lắm.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất cảm động khi được hai người đó bảo vệ.

Để cảm ơn, tôi đề nghị tặng họ một bức tranh mà tôi vẽ làm quà.

Nhưng khi tôi yêu cầu hai người gửi địa chỉ, xung quanh im lặng như gà.

Tôi nghĩ họ có việc phải làm nên đã rời khỏi phòng phát sóng, vì vậy đã gửi cho họ những tin nhắn riêng.

[Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ tôi. Nếu không chê, xin hãy để lại địa chỉ, tôi sẽ gửi tặng bạn một trong số những bức vẽ ưng ý nhất gần đay của mình. 】

Ngày hôm đó, họ không gửi bất cứ tin nhắn nào trong phòng phát sóng nữa.

Mãi đến khi tôi chuẩn bị đăng xuất, tôi mới nhận được địa chỉ từ họ.

Thật trùng hợp, họ có cùng địa chỉ.

Lại vừa khéo là thành phố họ đang ở chính là thành phố mà tôi đã trốn thoát.

Tôi nhìn chằm chằm vào địa chỉ, trong đầu hiện lên một suy đoán hoang đường đến nực cười.

Sau lại không nhịn được mà bật cười.

Làm sao có thể là cha con họ được?

Hai người bọn họ, một người có lẽ mới kết hôn.

Người còn lại có lẽ đang ăn mừng vì có một người mẹ xuất thân cao quý.

Loading...