Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sáng Sáng Tối Tối - 2

Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:50:54
Lượt xem: 267

Ngay sau đó, Vân Dao phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, ôm lấy bàn tay đang đau đớn ứa nước mắt, chiếc hộp gấm trong tay cũng rơi xuống đất.

Ta nhặt chiếc hộp lên,dùng tay áo phủi bụi rồi mỉm cười nhìn đám người đang hỗn loạn:

"Đừng sợ, một canh giờ nữa sẽ hết đau thôi, không c.h.ế.t được đâu. Nhưng các người nếu còn dám chọc giận ta, lần sau ta cũng không chắc mình có thể hạ thủ lưu tình nữa hay không đâu."

Lời nói của ta quả nhiên hiệu nghiệm.

Những kẻ đang vây quanh ta lập tức tản ra như ong vỡ tổ, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Vân Dao vang lên:

"Đau quá, phụ thân... mẫu thân ơi... Vân Triều... là... yêu quái!"

Đương nhiên ta không phải yêu quái, cũng chẳng phải dùng yêu thuật gì, cái đó chỉ là một chút độc dược mà thôi.

Nhờ "ân huệ" của phụ thân, sau khi bị đưa về quê nhà ở Tuyên Châu, ta và mẫu thân đã cứu được một vị y sư thích ngao du đây đó.

Để báo đáp ân tình, vị y sư ấy đã truyền thụ toàn bộ y thuật và kiến thức về dược lý cho ta.

Khi rảnh rỗi, ta còn tự mình nghiên cứu độc kinh.

Từng có lần ta bất cẩn trúng độc, trở nên ngây ngốc suốt nửa tháng, nên lúc nãy Vân Dao mới gọi ta là "kẻ ngốc".

Đáng tiếc là, ta không những không ngốc, mà còn có thiên phú dị bẩm về y thuật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sang-sang-toi-toi/2.html.]

Cho đến ngày hôm nay, e rằng trên đời này hiếm có bệnh nào ta không chữa được và... không có ai là ta không thể hạ độc.

Sau khi giữ được mạng sống cho mẫu thân, ta vẫn giữ lời hứa gả vào phủ Trấn Quốc Tướng quân.

Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì sau này mẫu thân ta còn cần rất nhiều nhân lực và tài lực để tĩnh dưỡng, chỉ dựa vào sức một mình ta, e rằng khó lòng chu toàn được.

Dĩ nhiên là ta cũng đã tìm hiểu kỹ càng về hôn sự này.

Kết thông gia với phủ Tướng quân, thoạt nghe thì có vẻ là chuyện tốt đẹp như rồng phượng kết đôi.

Nhưng ai cũng biết, từ sau khi Trấn Quốc Tướng quân đại bại, tướng quân và đại công tử tử trận nơi sa trường, phủ tướng quân đã lụi tàn.

Đừng nói đến vinh hoa phú quý, hiện giờ trong phủ chỉ còn lại nhị công tử Thẩm Mộ quanh năm ốm đau bệnh tật, cùng với vị mẫu thân xuất thân không mấy hiển hách.

Hai mẫu tử côi cút, gắng gượng chống đỡ cái danh phủ Tướng quân, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận "cây đổ khỉ tan".

Tuy nhiên đối với ta mà nói, những điều này cũng không quá quan trọng.

Ta có thể tự tay làm ra của cải, bệnh tình của Thẩm Mộ ta cũng có thể chữa khỏi, ta chỉ mong phủ Tướng quân luôn giữ được tấm lòng trung nghĩa, có thể giúp ta chăm sóc mẫu thân.

Trong tân phòng, ánh nến long phụng đỏ thắm soi sáng khắp căn phòng tràn ngập hỷ khí.

 

Loading...