Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sáng Sáng Tối Tối - 11

Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:54:18
Lượt xem: 290

Ta hung hăng véo mình một cái, nhanh chóng phong bế huyệt đạo khắp người chàng, đến lúc này ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp phải làm, ta bỗng thấy rùng mình. "Chàng... nếu mệt thì cứ ngủ một chút. Lần này ta dùng thuốc mới điều chế, sẽ loại bỏ hết độc tố còn sót lại trong người chàng. Châm bạc sẽ dồn hết độc tố vào đan điền. Sau một nén nhang... ta... ta sẽ giúp chàng đẩy độc tố ra ngoài. Sau này chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, chàng sẽ khỏe mạnh như người bình thường."

Thẩm Mộ bỗng quay lại nhìn ta, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề: "Thải độc bằng cách nào?"

Ta gãi đầu, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn chàng: "Thì... rạch một đường nhỏ, rồi hút ra."

Để chàng hoàn toàn hết hy vọng, không còn phản kháng, ta đành phải nói thêm: "Không thể là người khác được. Ta từ nhỏ đã ngâm mình trong thuốc thang, thể chất khác biệt, có thể hấp thụ chút độc tố không hề hấn gì. Nếu là người khác, sẽ trúng độc mất."

Không biết có phải do đã quyết định buông xuôi hay không, Thẩm Mộ không còn chống cự nữa, mà thả lỏng toàn thân. Chàng nhìn ta một cái thật sâu rồi khẽ đáp: "Được."

Chẳng hiểu sao tuy ánh mắt ấy vô cùng ngắn ngủi, nhưng ta lại cảm thấy nó dài đến mức đá mòn biển cạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sang-sang-toi-toi/11.html.]

(Chương 16)

Thời gian một nén nhang thoắt cái đã trôi qua. Nhìn sắc đen nơi đan điền Thẩm Mộ ngày càng đậm, ta lấy chủy thủ ra, nhẹ nhàng rạch một đường. Máu đỏ sẫm từ từ rỉ ra, ta hít sâu một hơi, cúi người áp sát vào đan điền chàng. Khoảnh khắc đôi môi ấm áp chạm vào làn da chàng, cả người chàng khẽ run lên. Ta tập trung tinh thần, hết lần này đến lần khác hút m.á.u độc, không dám phân tâm. Máu độc dần dần nhạt màu, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng rồi, ta bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Không biết từ lúc nào mà Thẩm Mộ đã cầm một đoạn gậy ngắn chống lên xương quai xanh ta, khiến ta cảm thấy hơi khó chịu. Giờ phút quan trọng thế này mà chàng còn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa. Cố tình lấy gậy chọc ta, chẳng lẽ là muốn ta giữ khoảng cách, đừng chạm vào chàng sao? Thật là gian xảo, vậy mà lại giấu ta, lén lút mang theo thứ này! Ta nhất thời tức giận, phun ra ngụm m.á.u độc cuối cùng trong miệng, trách móc: "Thẩm Mộ, độc đã hết rồi, chàng mau bỏ cây gậy ra đi, nó chọc vào ta rồi!"

Thẩm Mộ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Ta... ta không khống chế được... nó... nó không nghe lời ta." Nghe chàng nói vậy, trong đầu ta bỗng nổ vang như sấm sét.

Khi nhận ra đó là vật gì, ta hận không thể cho mình hai cái tát. E là sau này mình chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm Mộ nữa rồi!

(Chương 17)

Sau khi giải độc, Thẩm Mộ không còn ốm yếu như trước. Dưới sự chăm sóc nghiêm khắc của ta, chàng khỏe mạnh như bay, sau đó còn bắt đầu luyện võ. 

Loading...