Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAI LẦM CỦA CHI LAN - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-22 19:11:11
Lượt xem: 1,690

Dần dần, các cung nữ khác nhìn ta với ánh mắt khác lạ, họ nghĩ rằng ta muốn trèo cao, mong được vinh hoa phú quý.

 

Ta tự biết rằng một vương gia cao quý làm sao có thể để mắt đến một nữ tử tầm thường như ta. Ta chỉ cần được nói chuyện với hắn như vậy đã cảm thấy hài lòng.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ta không sợ lời dị nghị của người khác, nhưng những lời đồn cuối cùng cũng đến tai Trần thái phi.

 

Khi bà gọi ta đến nói chuyện, ta lo sợ vô cùng, sợ bà sẽ đuổi ta ra khỏi cung. Nhưng bà lại ôn tồn nói: "Chi Lan, Vân Sất đã nói với ta rằng ngươi rất tốt, dù chưa từng đọc sách nhưng rất hợp ý hắn. Ngươi là người của cung ta, nếu ta gả ngươi cho Vân Sất thì cũng không phải là không thể. Nhưng hắn còn bận việc bên ngoài, rất có thể sẽ liên lụy đến ngươi."

 

Khi đó, ta chưa biết rằng "việc bên ngoài" mà Trần thái phi nói chính là mưu đồ khởi binh tạo phản.

 

Lần cuối cùng ta gặp Tông Vân Sất, hắn nói: "Chi Lan, dù giờ ta có xin mẫu phi gả nàng cho ta, cũng chỉ là khiến nàng gặp tai họa. Nếu sau này ta thành công, ta sẽ đường hoàng cưới nàng, có được không?"

 

Câu nói ấy khiến ta đột nhiên cảm thấy điềm gở, liền hỏi hắn rốt cuộc là muốn làm gì.

 

"Chi Lan, cái c.h.ế.t của A Dao, nàng nghĩ chỉ do Tô tài nhân và bọn lưu dân sao?"

 

Ta không hiểu. Ta không hiểu ý hắn. Ta gặng hỏi hắn nói gì.

 

"Bọn lưu dân đó đều từ miền Nam đến vì lũ lụt, hoặc bị quân Đát Tử ở miền Bắc đuổi đi. Bề ngoài có vẻ chỉ là do quá nhiều lưu dân, nhưng nếu dưới chân thiên tử mà có nhiều lưu dân đến vậy, chẳng phải đã nói lên vấn đề sao? Hiện nay hoàng thượng không phải là minh quân. Nội loạn ngoại xâm, sợ rằng triều đại ba trăm năm của họ Tông sẽ suy tàn dưới tay hắn!"

 

Lúc đó, ta mới hiểu ra hắn muốn tạo phản.

 

"Ngài nói hoàng thượng... không phải là minh quân sao? Vậy nội loạn ngoại xâm hiện tại là do ngài ấy ư?"

 

Hắn lắc đầu: "Cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Tiên hoàng đã để lại một đất nước hỗn loạn. Giang sơn tổ tiên đến nay đã suy yếu, không thể vãn hồi, không thể đổ lỗi cho hoàng huynh. Còn về việc hắn có phải minh quân hay không... Hắn có đầu óc, có mưu lược, nhưng chỉ giỏi dùng quyền lực, không giỏi trị quốc. Điều mà một hoàng đế cần nhất không phải là quyền thuật, mà là lòng nhân ái và tầm nhìn xa, là ý thức trách nhiệm với đất nước. Những điều đó, hắn đều không có."

 

Phải rồi, ta nhớ lại, năm xưa rõ ràng Tông Vân Sất có khả năng kế vị hơn, nhưng lại bị hoàng thượng tính kế gạt bỏ.

 

Sau đêm đó, ta không còn gặp lại hắn nữa. Những gì xảy ra về sau, ta đều nghe được từ người khác.

 

Đêm Tông Vân Sất khởi binh, Thọ An Đường bị phong tỏa hoàn toàn. Trần thái phi ngày đêm tụng kinh cầu nguyện cho hắn. Hắn dẫn quân đánh thẳng vào kinh thành, đến tận cổng thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sai-lam-cua-chi-lan/9.html.]

 

Khi đó, ta mừng rỡ khôn xiết.

 

Ca ca của Lâm Phương Nghi, Lâm Minh Húc, đang chiến đấu với quân Đát Tử ở phương Bắc, bị điều về gấp để bảo vệ kinh thành. Sau mười ngày huyết chiến, cuối cùng Lâm Minh Húc bắt sống được Tông Vân Sất.

 

Giấc mơ về tương lai của ta c.h.ế.t đi từ khoảnh khắc đó.

 

Hoàng thượng đích thân ra lệnh giam Tông Vân Sất vào thủy lao, tra tấn đủ kiểu, nghe nói khi hắn chết, t.h.i t.h.ể đã không còn ra hình người.

 

Trần thái phi bị ép phải tự sát, cả Thọ An Đường tan tác chỉ sau một đêm. Bà treo cổ bằng một dải lụa trắng trên xà nhà, cuối cùng chính ta là người thu dọn xác của bà.

 

Bà treo lơ lửng trên xà nhà, khuôn mặt tím tái, lưỡi thè ra ngoài, nước dãi chảy dài trên đất.

 

Bà tự sát mà còn c.h.ế.t thảm đến vậy, còn Tông Vân Sất, một người phong lưu tiêu sái, bị giam trong thủy lao chịu bao tra tấn, không biết hắn phải chịu đựng cái c.h.ế.t như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim ta đau nhói. Chỉ cần nghĩ thêm một chút, lòng ta lại quặn đau.

 

11

 

Ta đề xuất với hoàng thượng rằng, ta sẽ cùng Tú Ngọc tiến vào Lâm phủ. Tú Ngọc suýt nữa đã được làm thiếp của Lâm Minh Húc và sinh hạ một cặp song sinh cho hắn, nên hắn sẽ không nghi ngờ nàng và cũng sẽ không nghi ngờ ta.

 

Đến lúc đó, ta sẽ tìm cơ hội ra tay.

 

Ta biết, suy cho cùng, người hoàng thượng thực sự muốn trừ bỏ là Lâm Minh Húc. Lần này ta cam tâm làm quân cờ, chỉ vì ta cũng hận hắn.

 

Chính hắn là người đã bắt sống Tông Vân Sất.

 

Nếu không có hắn, cuộc đời ta giờ đây đã hoàn toàn khác.

 

Ta không đến mức không biết trời cao đất dày mà mơ mộng rằng Tông Vân Sất sẽ thực sự rước ta về làm hoàng hậu vinh quang, ngay từ đầu ta đã không hề mong chờ mình sẽ thành nương nương. Nhưng ít nhất, hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Hắn  quan tâm đến thiên hạ, nghĩ cho bách tính, không như vị hoàng đế ốm yếu hiện tại chỉ biết chơi trò quyền thuật. Có hắn, thiên hạ sẽ thái bình, và bi kịch như của A Dao sẽ không còn xảy ra nữa.

 

Đó là tất cả những gì ta mong đợi.

 

Loading...