Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAI LẦM CỦA CHI LAN - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-22 19:18:50
Lượt xem: 1,684

"Trẫm và thừa tướng đều muốn dựng lều phát cháo ở ngoại thành để họ cầm cự qua mùa đông, sau đó chờ hết mùa đông rồi đưa họ về quê. Nhưng Tông Vân Sất cho rằng mùa đông khắc nghiệt, sợ bọn họ không sống nổi, nên chủ trương để họ vào thành tự tìm kế sinh nhai. Hắn một mực kiên trì, vì tình thân trẫm không muốn làm mất mặt hắn, nên đã đồng ý. Đây chính là tấu chương ngày đó của hắn. Nếu ngươi muốn truy xét, nếu không phải Tông Vân Sất đưa họ vào thành, thì có lẽ A Dao của ngươi sẽ không chết."

 

Ta mở tấu chương ra, bên trong đầy chữ, có những đoạn còn được khoanh tròn bằng mực đỏ, nhưng ta không hiểu, ta không biết chữ. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy căm ghét việc mình không biết chữ đến thế.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng Tông Vân Sất lên ngôi sẽ trở thành một hoàng đế tốt sao? Trẫm thân thể ốm yếu thế này, nhưng tiên đế vẫn chọn trẫm thay vì hắn, vì tiên đế đã sớm nhìn thấu hắn. Hắn biết gì về trị quốc an dân? Hắn chỉ biết mượn danh lợi và nói lời hoa mỹ mà thôi. Cũng như tấu chương này, hắn cũng chỉ muốn mượn danh nghĩa kẻ hiền mà làm vậy. Dân lưu lạc vào kinh sau này có tìm được kế sinh nhai không, hắn không biết, cũng chẳng quan tâm. Hắn mượn danh nghĩa vì dân mà khởi binh, làm lung lay giang sơn của trẫm. Nhưng ngươi có biết điều đầu tiên mà quân của hắn làm khi đến mỗi nơi là gì không? Là tịch thu tài sản của quan lại, đem hết của cải về cho hắn. Ngươi biết vì sao trẫm phải g.i.ế.c Tông Vân Sất không? Nếu không giết, dân chúng sẽ không nguôi giận. Ngươi có biết từ phủ Đoan Vương trẫm đã tịch thu được bao nhiêu vàng bạc châu báu không? Loại người này mà làm hoàng đế thì đúng là tai họa cho giang sơn!"

 

Ta đứng ngây ra tại chỗ.

 

Ta cảm thấy cả thế giới của mình đang dần sụp đổ.

 

Ta cầm tấu chương chạy ra ngoài, nhờ vị tướng quân đang đợi ngoài cửa đọc cho ta nghe. Hắn càng đọc, lòng ta càng lạnh giá, cho đến khi đọc đến dòng ký tên cuối cùng.

 

Tông Vân Sất.

 

Hắn đã nghe ta kể về A Dao với tâm trạng thế nào? Sao hắn lại dám đổ mọi tội lỗi lên đầu hoàng thượng?

 

Ta thất thần cầm tấu chương quay lại điện, vừa bước qua ngưỡng cửa, hoàng thượng đã bước ra, tay cầm thiên tử kiếm, tay kia cầm ngọc tỷ, thân hình hơi loạng choạng.

 

Ánh mắt của vị tướng quân dõi qua lại giữa ta và hoàng thượng, tay đặt lên chuôi đao.

 

Hoàng thượng giơ cao ngọc tỷ.

 

"Có thứ này, chủ nhân giả mạo của ngươi sẽ dễ dàng lên ngôi hơn. Hắn chắc cũng đã dặn các ngươi phải lấy được truyền quốc ngọc tỷ của trẫm chứ?"

 

Vị tướng quân vươn tay muốn lấy, hoàng thượng lại giơ ngọc tỷ cao quá đầu.

 

"Trẫm sẽ trao đổi với ngươi một điều kiện. Thả hết các phi tần trong cung, lập tức để họ rời đi, đồng thời đối đãi tử tế với các triều thần không quy hàng. Nếu làm được, ngươi có thể lấy ngọc tỷ này, trẫm sẽ tự sát tại đây, không cần các ngươi động thủ. Bằng không, trẫm sẽ lập tức phá hủy nó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sai-lam-cua-chi-lan/15.html.]

 

Tướng quân vội vàng sai người đi truyền lệnh, ta nhìn vào mắt hoàng thượng, lúc này ta mới chắc chắn rằng ngài không hề nói dối. Tông Vân Sất đúng là kẻ mượn danh lợi để làm ra vẻ, thậm chí không tiếc bôi nhọ hoàng thượng, nói rằng ngài không có chí khí "quân vương tử xã tắc."

 

Ta đứng đó nhìn ngài. Tần nhị hoàng tử đến, chấp thuận mọi điều kiện của ngài, đổi lấy truyền quốc ngọc tỷ của vương triều Tông gia suốt ba trăm năm. Sau khi chắc chắn tất cả các phi tần đã rời cung, hoàng thượng dùng thiên tử kiếm cứa ngang cổ mình.

 

Cổ tay khẽ lướt.

 

Ngài tự sát ngay trước mặt ta. Trong tầm nhìn của ta chỉ còn một màu đỏ rực rỡ.

 

Ta bỗng nhiên nhận ra cả đời mình sống thật đáng thương, chữ nghĩa không biết, mà lại học đòi lo chuyện thiên hạ. Những gì ta theo đuổi không làm được, những điều ta tin tưởng, hóa ra cuối cùng cũng chẳng đáng tin. Ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, hại c.h.ế.t bao người, đến khi nước đổ khó hốt mới nhận ra sai lầm, quay đầu nhìn lại, đã không còn đường về, nực cười như một trò hề.

 

Tướng quân hỏi những triều thần không chịu quy phục nên xử trí thế nào, có thật sự đối đãi tử tế như đã hứa không. Tần nhị hoàng tử vuốt ve ngọc tỷ, trả lời không một chút do dự: "Vậy thì g.i.ế.c đi. Đợi lát nữa... Trẫm sẽ đi kiểm tra quốc khố, ta muốn xem lão hoàng đế kia giấu bao nhiêu của cải! Năm nào cũng thu thuế nhiều như thế, chắc bạc trắng chất đống cả rồi!"

 

Có lẽ hắn đang rất vui, nói xong liếc mắt nhìn ta: "Chi Lan cũng đi theo, ngươi không muốn ở lại trong cung, cứ chọn vài món thưởng cho ngươi, đảm bảo cả đời không phải lo ăn lo mặc, coi như ngươi có công giúp đỡ!"

 

Ta im lặng đi theo bọn họ đến quốc khố.

 

Cửa kho mở ra.

 

Chỉ tìm thấy hai vạn lượng bạc, thậm chí còn không đủ trả lương cho quan viên một năm.

 

Bọn họ không thể tin được, một mực khẳng định hoàng thượng đã sớm chuyển hết của cải đi nơi khác.

 

Từ xa, một binh sĩ cưỡi ngựa chạy tới với dáng vẻ hoảng hốt.

 

"Giáo chủ! Quân Đát Tử đã đánh vào cung rồi!"

 

Thiên hạ lại một lần nữa đổi chủ.

Loading...