Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sắc Nữ Gặp Trong Sáng Nam - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:29
Lượt xem: 782

Đang định cùng Lâm Phi Chi thảo luận về các tư thế hôn môi khác nhau.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Sở Hoài Ninh!"

Ta cứng người, quay đầu nhìn sang.

Không biết từ lúc nào Triệu Hòa Triệt và Cố Triều Cẩn đã đứng ở một bên.

Sắc mặt bọn họ lạnh như băng sương.

Hơi ngại ngùng.

Ngại ngùng đến mức ta nói năng lung tung:

"Trùng hợp quá, hai người muốn tham gia không?"

...

Nữ chính truyện sắc trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy trời.

-

Có lẽ vì là tiệc cung đình nên Cố Triều Cẩn không mặc giáp.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen viền kim, mày kiếm mắt sáng, không còn vẻ non nớt phù phiếm trước đây, sống mũi cao thẳng, thân hình cao lớn, quanh thân toát ra khí thế kiên cường bất khuất, lúc này đôi mắt trừng trừng nhìn ta đầy tức giận, thật sự có vài phần khí thế bức người.

Triệu Hòa Triệt đứng một bên, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Hắn đến rồi, hắn đến rồi, hắn mang theo nhà lao đến với ta rồi.

"Ta nói ta chỉ đang trò chuyện với Lâm đại nhân ở đây, hai người có tin không?"

Cố Triều Cẩn cười lạnh một tiếng: "Công chúa, hay là người lau sạch son môi trên môi Lâm đại nhân rồi hãy nói câu này?"

Ta liếc nhìn Lâm Phi Chi, hắn thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt trắng nõn như ngọc chỉ có đôi môi đỏ ửng.

Thật sự có chút khó lừa.

Không thể nói là, trùng hợp quá, Lâm đại nhân và ta dùng cùng một màu son môi được.

Hay là chạy thôi, cảm giác chậm một bước là vào tù rồi.

"Ta xin phép về chỗ trước, các vị đại nhân cứ từ từ trò chuyện."

Nhưng Cố Triều Cẩn vẫn không buông tha, bám theo sau ta và Lâm Phi Chi vài bước, giọng nói không lớn không nhỏ: "Không ngờ đại công chúa ba năm trước còn bám theo ta không buông, giờ cũng đã thay lòng đổi dạ."

Khịa nhau đấy à.

Ta cười khẩy một tiếng: "Cố tiểu tướng quân cũng đã nói đó là chuyện của ba năm trước rồi."

"Một tháng trước Triệu đại nhân mà ta bám theo không buông còn chưa nói gì, giờ đến lượt ngươi à?"

Sắc mặt Cố Triều Cẩn hoàn toàn sa sầm.

Triệu Hòa Triệt cũng ngước mắt lên.

Cái miệng này của ta, thật sự không thể ngậm lại được hay sao trời?

-

Trở về chỗ ngồi, trong lòng ta có chút buồn bực.

Chắc không bị tống vào ngục đâu đúng không?

Không đâu nhỉ?

Ta liếc nhìn Triệu Hòa Triệt.

Nhà lao hình người của ta.

Hắn không lộ vẻ gì, nhưng đúng lúc ta nhìn sang thì hắn cũng nhìn lại.

Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng, đầu ngón tay thon dài cầm chén rượu khẽ lắc, cao quý phong lưu.

Mẹ ơi, ở đây có người dùng sắc đẹp g.i.ế.c người kìa.

Ta quay mặt đi.

Trong lúc hoảng loạn lại uống thêm mấy chén rượu.

Đúng lúc này, phụ hoàng ở trên cao bỗng gọi tên ta: "Nghe nói gần đây con học tập cùng với thám hoa lang."

"Trẫm rất vui mừng, con gái của trẫm cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi."

Không đến mức đó đâu.

Ta còn chưa kịp trả lời, đã nghe hắn nói tiếp: "Hiếm khi con chịu khó như vậy, trẫm sẽ để Triệu Hòa Triệt cùng dạy con."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-nu-gap-trong-sang-nam/chuong-5.html.]

Thôi đi cha ơi, con xin từ chối.

Ta không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy: "Triệu đại nhân là trọng thần của đất nước, sao có thể lãng phí thời gian vào những việc nhỏ này?"

Phụ hoàng lại xua tay, nhìn về phía Triệu Hòa Triệt: "Gần đây Hòa Triệt có rảnh không?"

Sẽ nói không rảnh chứ nhỉ? Triệu Hòa Triệt, làm người đi, cầu xin ngươi đấy.

Triệu Hòa Triệt đứng dậy, liếc nhìn ta: "Có."

Giữa việc làm người và làm ngục tù, hắn đã chọn ngục tù.

Ta còn chưa kịp than thở, đã thấy Cố Triều Cẩn cũng đứng dậy: "Hoàng thượng, có thể cho thần cùng học không? Thần ở ngoài ba năm, thi thư đều quên hết rồi."

"Cho phép."

Cho phép. Cho phép cái gì mà cho phép?

Ông già này xấu tính thật!!!

-

Sau khi mọi người rời khỏi chỗ ngồi, ta xin gặp phụ hoàng, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh.

Phụ hoàng cười một cách khó lường: "Có phải con là thích Lâm Phi Chi rồi không?"

"Hắn quả thật có cũng có chút tài năng."

"Nhưng nếu muốn đứng ở vị trí cao, dù thế nào cũng phải rèn luyện thêm mười mấy năm nữa."

Người đàn ông vuốt ve đầu ta: "Ninh nhi, hắn không xứng với con."

"Nhưng mặt hắn xứng."

Tay người đàn ông hơi khựng lại: "Cho nên, trẫm không phải đã chọn cho con hai người vừa đẹp trai, vừa có gia thế tốt sao?"

"..." Cảm ơn cha.

Nhưng ta không xử lý nổi, ta thật sự không xử lý nổi.

Triệu Hòa Triệt, nhìn hắn hai cái là đã nửa bước chân vào tù rồi.

-

Vì vậy ngày hôm sau.

Lâm Phi Chi, Triệu Hòa Triệt, Cố Triều Cẩn ba người cùng tụ tập ở công chúa phủ.

Không biết cái gì đã khơi dậy ý thức cạnh tranh kỳ lạ của bọn họ, ba người đều ăn mặc chỉnh tề.

Càng đẹp trai hơn cả hôm qua ở tiệc cung đình.

Chuyện gì thế này?

Đẹp... Đẹp trai quá đi mất!

Ta nhìn ba người bọn họ.

Ai nấy đều là rồng phượng trong loài người.

Một người thanh tao, một người điềm tĩnh, một người bá đạo.

Trước sắc đẹp, ta lại mê muội, IQ tụt dốc không phanh, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ - chinh phục, chinh phục tất cả.

Ta thật sự rất nghi ngờ, tác giả của ta lúc đầu có phải là vì muốn một số tình tiết xuất hiện, nên đã cố tình hạ thấp IQ của ta không.

Ví dụ như bây giờ, ta thật sự rất muốn nhảy lên bàn gỗ.

Bò trườn, gào thét, gầm rú trong bóng tối, hôn mỗi người một cái, rồi cởi quần của bọn họ, chạy vòng quanh bọn họ.

Thấy sắc mặt ta méo mó.

Nữ tỳ đã quen việc liền kéo ta đi.

Ta tỉnh táo lại, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Gọi tiểu thị vệ đến.

Tiểu thị vệ thấy mặt ta đỏ bừng, vội vàng nói: "Công chúa, người có chỗ nào không khỏe sao?"

Sắc mặt hắn thay đổi: "Người bị hạ độc sao?"

Có khả năng nào, đây là bản chất của ta không?

Bị hắn hỏi như vậy, ta lập tức mất hứng.

Tiểu thị vệ, ngươi giỏi lắm.

Loading...