Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rượu Trường Sinh - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-15 12:35:15
Lượt xem: 1,423

Nỗi bi thương và chua chát bao trùm lấy ta, lòng chân thành của ta đổi lại là cả một biển oán hận từ nàng ta.

Nếu muội muội đã tốn công sức để lấy lòng cha, vậy thì cứ như nàng ta mong muốn đi. Đúng lúc này, ta nhắc lại với cha rằng Lạc Thanh Chi từ nhỏ đã luôn kính yêu và ngưỡng mộ cha, kể thêm về những việc nàng ta đã làm. 

Cha ta nghe xong, cảm động không thôi. Trong mắt ông, Lạc Thanh Chi trước giờ chỉ là kẻ thấp hèn như cỏ rác, ông nào để tâm đến việc nàng ta đã làm gì.

Giờ đây, ánh mắt ông nhìn nàng ta đã dịu dàng hơn nhiều. 

Ta đùa cợt: “Muội muội kính yêu cha như vậy, chắc là việc gì cũng sẵn lòng làm cho cha.”

Dù cha có muốn nàng làm bàn đạp trên con đường trường sinh của ông, nàng ta cũng không ngoại lệ.

Trong mắt cha ta thoáng hiện lên tia sáng, tay ông nắm c.h.ặ.t t.a.y Lạc Thanh Chi hơn, “Thanh Chi thật sự bằng lòng sao?”

Lạc Thanh Chi run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn đáp: “Chỉ cần cha có thể để ý đến con nhiều hơn, con sẵn lòng làm bất cứ điều gì.”

Cha ta phồng mũi, gương mặt lộ vẻ phấn khích, đây chính là linh dược trường sinh dâng tới cửa rồi!

5

Khi tiệc tàn gần hết, cha giữ Lạc Thanh Chi lại một mình. 

Nàng bước đến gần ta, giả vờ rụt rè liếc mắt nhìn: “Tỷ tỷ sẽ không giận chứ?”

“Tại sao tỷ phải giận?”

Ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ đắc ý: “Cha để mình muội ở lại, tỷ tỷ sẽ không trách ta vì đã cướp đi sự sủng ái của người chứ?”

Dạ dày ta quay cuồng, phải cố gắng nén cơn buồn nôn lại mà nói: “Cha quý muội, tỷ tỷ cũng mừng cho muội”.

Bất chấp lời từ chối của ta, Lạc Thanh Chi nhất quyết muốn rót rượu. Nàng nâng chén rượu đưa đến gần miệng ta, nhưng ta nghiêng người tránh, khiến chiếc chén rơi xuống đất.

Nàng “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Tỷ tỷ, xin đừng giận Thanh Chi, Thanh Chi biết lỗi rồi, Thanh Chi không nên tranh giành sự chú ý của tỷ.”

Nước mắt cô ta tuôn ra như mưa, khóc đến nức nở. 

Cha ta nghe thấy tiếng động, cau mày nhìn lại: “Đang xảy ra chuyện gì thế này?”

Lạc Thanh Chi nhanh chóng trả lời trước ta: “Cha, không phải lỗi của tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ không phải là người nhỏ nhen, chỉ là… chỉ là…”

Cha ta nhìn chén rượu vỡ dưới đất, lại nhìn Lạc Thanh Chi với khuôn mặt đẫm nước mắt và bộ quần áo ta bị dính rượu, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Ông đã trải qua bao nhiêu cuộc tranh đấu đẫm m.á.u để có thể ngồi được vào vị trí này, mưa tên bão kiếm, mưu kế sâu xa, có gì mà ông chưa từng thấy? Những trò vặt vãnh của Lạc Thanh Chi chẳng đáng là gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ruou-truong-sinh/chuong-4.html.]

Đây cũng chính là lý do ông không ưa Lạc Thanh Chi, vì nàng quá ngu ngốc.

Tuy vậy, lúc này ông lại cười mãn nguyện, hành động của Lạc Thanh Chi khiến ông càng thêm khẳng định khả năng nàng ta sẽ dâng hiến bản thân vì ông.

Ông liếc ta một cái, mắng mỏ một hồi rồi sai người đưa ta về viện của mình.

Lạc Thanh Chi nấp sau lưng cha, còn không quên nhướn mày khiêu khích ta.

Ta chỉ thấy buồn cười, chưa bao giờ thấy ai lại tranh giành lao mình vào hố lửa như thế. Lạc Thanh Chi quả thực ngu ngốc đến tột cùng.

6

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Chỉ cần ta nhắm mắt lại, hình ảnh mẫu thân bị chó hoang cắn xé, không còn nhận ra hình dạng sẽ hiện lên trong tâm trí ta.

Mẫu thân ta ngay cả g.i.ế.c một con gà cũng không dám, nhưng vì muốn báo thù cho ta mà đã mạo hiểm tất cả.

Bà bệnh nặng, phải nằm trong viện bốn góc kín bưng suốt ngày.

Mẫu thân mỉm cười nhìn ta, búi tóc chỉnh tề, vẫn là phu nhân đoan trang thanh nhã mà ta luôn nhớ: “Trường Hi, lại đây với mẫu thân.”

Mũi ta cay cay, nhào vào lòng mẫu thân.

Vòng tay này ta đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Kiếp trước ta đã liên lụy mẫu thân, kiếp này ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ bà.

Ta càng ôm chặt hơn, mẫu thân cười xoa đầu ta: “Trường Hi không còn là trẻ con nữa, sao còn bám mẫu thân thế? Mau dậy nào, con xem đây là ai?”

Một người bước ra từ sau lưng mẫu thân, áo đỏ rực, lông mày sắc như kiếm, mắt sáng ngời, ai nhìn cũng phải tấm tắc khen ngợi phong thái rực rỡ.

Thẩm Lăng An.

“Trường Hi, muội có nhớ ta không?”

Ồ, thời điểm này quả thực hắn nên đến rồi.

Kiếp trước, khi ta chết, hồn phách lơ lửng trên không, ta mới phát hiện ra hắn đã đứng trước cửa ngục ta suốt từ đầu.

Hắn đứng đó, sợ ta trốn thoát, người bị đem đi ngâm rượu sẽ là Lạc Thanh Chi.

Nhìn t.h.i t.h.ể ta đầm đìa máu, hắn lộ vẻ ghê tởm: “Bẩn c.h.ế.t được.”

Rõ ràng ta đã không còn thân xác, nhưng n.g.ự.c vẫn đau nhói như bị d.a.o xé toạc, bỏng rát vô cùng.

Ta không hiểu, tại sao thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn lại ghét bỏ ta đến vậy.

 

Loading...