Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 20: Ngoan ngoan ở bên cạnh ta

Cập nhật lúc: 2024-10-19 15:26:17
Lượt xem: 24

Ở lục châu, tu chân giả có thể nói là những người được trọng vọng nhất, có khi còn hơn cả quan lại mấy phần.

Nhưng vẫn còn có một ngoại lệ khiến bất kỳ người nào nhắc đến đều để lộ mấy phần kính nể.

Đó chính là những thiền tử của thiền viện Sơ Không.

Nếu nói tu chân giả tu đạo giáo thì thiền viện Sơ Không lại hướng về phật giáo, từ hàng ngàn hàng vạn năm nay, tuy không tham gia vào những tranh đoạt của lục châu nhưng bọn họ vẫn giữ một vị trí nhất định ở thế giới này.

Trương Đỉnh Phong không rõ vì sao Phương Lập Nhân lại hốt hoảng đến mức đó nhưng việc ông ra lệnh cho bọn họ đi đến tận thiền viện Sơ Không để tìm người chứng tỏ sự việc này vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi ngự kiếm suốt ba ngày ba đêm, đến dưới chân núi Kỳ Sơn, Trương Đỉnh Phong cùng các đệ tử phải cuốc bộ một quãng đường thật dài với hàng trăm nghìn bậc thang bằng đá để đến được cửa thiền viện Sơ Không.

Một nhóm sư thầy đang quét lá, nhìn thấy bọn họ thì ôn hòa cúi chào.

“Thí chủ, xin hỏi ngài đến đây là có chuyện chi?”

Trương Đỉnh Phong theo lệnh Phương Lập Nhân lễ độ gật đầu rồi đưa ra miếng ngọc bội mà thuật lại y lời ông dặn dò: “Tại hạ có chuyện muốn khẩn cầu thiền tử Phàn Nhược.”

Nhóm sư thầy nhìn nhau không nói, chỉ để một vị có chòm râu bạc phơ đi đến cất lời: “Cuối cùng cũng đến lúc tái ngộ rồi, đi vào kêu Phàn Nhược đến tiền viện đi.”

Những tưởng thiền tử Phàn Nhược là một vị cao tăng đắc đạo nào đó, không nghĩ đến khi ngẩng đầu lên, Trương Đỉnh Phong lại đối mặt với một nam nhân xinh đẹp kiều diễm như nữ tử.

Làn da trong suốt có thể nhìn thấy được mạch m.á.u ẩn hiện bên trong, đôi mắt to với hàng mi cong vút cùng hai phiến môi đầy đặn đỏ hồng như được thoa son.

Nếu y mặc trang phục của nữ nhân, bảo đảm không thua kém gì cung tần mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành trong cung điện của vua chúa.

Phàn Nhược mân mê khối ngọc bội trong tay, cuối cùng chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tạ Chi Dao, nàng xảy ra chuyện rồi?”

Trương Đỉnh Phong gãi đầu, không biết tình hình thực hư thế nào để trả lời, đành phải qua loa lấp liếm.

“Nghe nói muội ấy mất tích ở khu vực Ứng Minh Cốc, đến nay vẫn chưa tìm thấy.”

“Tạ Chi Dao, trên đời này còn có người cả gan dám bắt nàng ấy ư?”

Phàn Nhược lẩm bẩm trong miệng, sau đó đứng lên đi đến bức tượng phật bằng đồng thau cực lớn ở tiền viện, quỳ xuống tọa bồ đoàn dập đầu ba cái rồi đưa tay ra, chiếc áo cà sa màu đỏ rực thêu chỉ ngũ sắc lập tức được khoác lên người.

Một loạt hành động của Phàn Nhược khiến Trương Đỉnh Phong ngớ người, cho đến khi y quay người lại, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Đi thôi.”

Trương Đỉnh Phong mới ù ù cạc cạc đuổi theo.

Như vậy đã mời được người xuống núi rồi.

Dễ dàng như vậy sao?

Càng lúc Trương Đỉnh Phong càng thêm hoang mang về tam muội của y.

***

Nội điện Khởi Sinh môn.

Y sư nặng nề nhìn vết thương trên n.g.ự.c của Trầm Mặc Bạch, rồi lại lấm lét nhìn qua cô nương vẻ ngoài tả tơi đang nằm nhắm mắt trên giường nệm, trong lòng dù đã đoán được đôi ba phần nhưng vẫn có cảm giác không thể tin nổi.

“Chưởng môn, đây là…”

“Đừng hỏi nhiều, chỉ cần chữa bệnh thật tốt là được.”

Trầm Mặc Bạch hạ giọng đáp, sau đó kéo vạt áo lên, che đi phần vải băng màu trắng kéo dài trên vai.

“Vậy… vậy tại hạ xin cáo lui.”

Cho đến khi trong phòng không còn bất kỳ người nào khác, Trầm Mặc Bạch nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi xuống thì thầm bên tai Tạ Chi Dao.

“Vẫn còn giả bộ ngủ.”

Đôi mắt hạnh to tròn mở ra, bên trong bao trùm sự tức giận rõ ràng.

“Ngươi đem ta về đây làm gì?”

“Sư phụ là người của ta, không về đây thì nên đưa đi đâu?”

Tạ Chi Dao sầm mặt nhìn đối phương, trong lòng ra sức nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.

“Chuyện đêm qua… coi như là đã bù đắp cho những thương tổn của ngươi… ở Linh Tựu Sơn rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa hả?”

“Giữa chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ gì, cho dù bây giờ có cơ hội quay ngược thời gian, ta vẫn sẽ làm như thế, không chỉ bởi vì bản thân ta mà còn vì toàn bộ trên dưới Quang Dao môn…”

“Cùng lắm, ta trả lại cho ngươi mười mấy roi xích tiên trên người, coi như chúng ta huề nhau, không ai nợ ai, ngươi thả ta đi đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/roi-xuong-than-dan/chuong-20-ngoan-ngoan-o-ben-canh-ta.html.]

Khi đưa ra những lời này, Tạ Chi Dao đã phải cố gắng giữ bình tĩnh thật nhiều mới có thể nói chuyện một cách đàng hoàng đầy đủ với Trầm Mặc Bạch như thế này.

Hiện tại nàng không phải đối thủ của hắn, trước mắt chỉ có thể tìm cách thoát khỏi nơi đây, sau khi trở về núi Tịch thì suy nghĩ biện pháp trả thù sau.

Nhưng nếu bị Trầm Mặc Bạch giam cầm ở đây, dưới sự giám sát của hắn, Tạ Chi Dao khó lòng có thể gây ra chút tổn hại nào cho người này.

Sau một hồi điên cuồng dữ dội, Tạ Chi Dao đã chấp nhận xuống nước như vậy, hẳn là Trầm Mặc Bạch phải thấy hả hê trong lòng lắm.

Nhưng không, càng nói, gương mặt của hắn càng đen lại, cuối cùng chỉ còn đôi mắt âm trầm lóe lên chút ánh sáng.

“Ta đã nói, từ nay về sau nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, là người của ta, nàng vẫn chưa hiểu?”

Tạ Chi Dao không nhịn được gào lên: “Ngươi muốn giữ ta lại bên người làm gì hả? Khinh bỉ cũng đã khinh bỉ rồi, chà đạp cũng đã chà đạp rồi, ngay cả trinh tiết cũng bị ngươi phá hủy, ngươi còn muốn gì nữa?”

“...mạng của ta, hay là… trái tim đang đập trong lồng n.g.ự.c này? Ngươi muốn khoét nó đi, khiến ta đau đớn quằn quại trong cái c.h.ế.t thê thảm?”

Tạ Chi Dao cắn răng, trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh tượng khủng khiếp được báo trước của Mộng Kính.

Trầm Mặc Bạch híp mắt nhìn nàng, ngón tay vòng quanh phần n.g.ự.c trái, gật đầu đáp: “Đúng vậy, ta thực sự muốn cướp lấy trái tim của nàng, khiến nó ghi dấu ấn của ta, thuộc về ta.”

Tạ Chi Dao rùng mình ôm chặt lấy bản thân, sợ hãi bật thốt: “Ngươi đúng là độc ác.”

Có vẻ như hai người bọn họ đều hiểu lầm ý của nhau, nhưng không sao, chỉ cần có thời gian, Trầm Mặc Bạch tin chắc mình có thể thuyết phục được Tạ Chi Dao lần nữa, như khi xưa ở trạch viện của nhà họ Trầm, hắn đã khiến nàng giang tay ra đón nhận mình.

Bây giờ nhất định cũng sẽ có thể.

“Ngoan ngoãn ở nơi này cùng ta.”

“Nếu ta cự tuyệt thì sao?”

Tạ Chi Dao liếc mắt nhìn Trầm Mặc Bạch chuẩn bị rời đi, cánh tay gồng lên siết chặt khiến cổ tay hắn in hằn năm dấu vết đậm màu.

“Muốn thoát khỏi đây, vậy thì phải đánh bại được ta…” Trầm Mặc Bạch ung dung bình thản nhìn Tạ Chi Dao đầy thách thức: “Nhưng với tình trạng này của nàng, e là chỉ có thể nằm trên giường chờ ta đến sủng hạnh mà thôi.”

Âm thanh choang vang lên bén nhọn, căn phòng dường như vừa trải qua một cơn bão tố, mọi thứ đều đổ vỡ, nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Tạ Chi Dao hổn hển ngồi ở mép giường, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía cửa.

“Trầm Mặc Bạch, nhất định… ta nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi để trả mối hận này.”

***

Nhìn thấy chiếc áo cà sa đỏ tươi lấp lánh dưới ánh mặt trời, Phương Lập Nhân vừa vui mừng vừa sầu não.

“Đại sư huynh, đệ đã mời được thiền tử Phàn Nhược đến đây rồi.”

Phàn Nhược lễ độ cúi đầu, thân hình cao gầy đứng giữa nhóm môn sinh của Quang Dao môn càng thêm nổi bật.

“Thật làm phiền thiền tử, Phương mỗ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này…”

“Phương chưởng môn đừng khách sáo, đây là bổn phận mà Phàn Nhược phải thực hiện.”

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Nói xong, nhóm người đi vào trong tiền viện, chuyện của 500 năm qua chậm rãi được lật giở từ đầu.

Nghe hết ngọn ngành đầu đuôi, Trương Đỉnh Phong không nhịn được hét lớn.

“Chuyện lớn như vậy, tai sao huynh và tam muội không nói cho ta biết, Trầm Mặc Bạch… nó… dính phải chuyện như thế… thật là oan nghiệt mà.”

Phương Lập Nhân thở dài: “Đệ không biết, lúc đó Ba Vân môn người đông thế mạnh, không cho họ một kết cục thỏa đáng, Quang Dao môn còn có thể tồn tại được đến hôm nay hay không?”

“Nhưng mà… hi sinh Trầm Mặc Bạch như vậy, có phải oan uổng cho nó hay không cơ chứ, hai người các ngươi đúng là hồ đồ mà.”

Phàn Nhược vân vê chuỗi phật châu trong tay, điềm đạm lên tiếng: “Như Phương chưởng môn đã đề cập, vị Trầm Mặc Bạch này may mắn không c.h.ế.t mà lại trỗi dậy mạnh mẽ, một mình lập ra Khởi Sinh môn, sau đó trong một đêm xóa sổ Ba Vân môn ở Kim Lăng, chen chân vào thập đại tông môn, hiện nay có khả năng đã trở thành Tiên đốc?”

“Cái này… ta cũng chỉ nghe Liễu chưởng môn của Tương Tiêu Các thuật lại.” Phương Lập Nhân ấp úng đáp.

“Điều đó có nghĩa là tu vi của Trầm Mặc Bạch hiện nay đã tiến bộ vượt bậc, có khả năng đã vượt qua Tưởng Chính Nghêu và Tạ Chi Dao rồi?”

Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Lập Nhân lại càng thêm hốt hoảng, chỉ có thể nặng nề gật gật đầu: “Có lẽ là như vậy.”

“Trầm Mặc Bạch dù sao cũng là đồ đệ của tam muội, hắn chắc sẽ không gây thương tổn đến muội ấy đâu.” Trương Đỉnh Phong vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan.

Đáng tiếc, y không nhìn thấy cảnh tượng ở Tru Tiên Đài ngày đó, trước khi Trầm Mặc Bạch rơi xuống vực Điêu Linh, hắn đã nói những gì.

“Tạ Chi Dao, một ngày nào đó ta thề sẽ khiến ngươi quỳ xuống dưới chân mà khóc lóc cầu xin.”

Câu nói này như một lời nguyền đeo bám không chỉ Tạ Chi Dao mà cả Phương Lập Nhân khiến ông không thể ăn ngon ngủ yên suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng.

“Đã như vậy thì không nên chần chừ, an nguy của Tạ Chi Dao giờ đây như chỉ mành treo chuông, chúng ta nên xuất phát đi đến Ứng Minh Cốc ngay lập tức.”

“Có sự giúp sức của thiền tử, chắc chắn chúng ta có thể cứu được muội ấy.”

Loading...