Rời đi trong im lặng - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:04:31
Lượt xem: 574

Dưới ánh đèn neon, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông mang theo một vẻ kiêu hãnh không thể cự tuyệt.

 

Ngày hôm sau, tên của tôi đã lên bảng hot search.

 

Nhờ công của Lục Ngọc An, những bài hát bình thường chưa đến một trăm lượt nghe của tôi, chỉ trong một đêm đã đột phá cả vạn lượt bình luận.

 

Vào thời điểm đó, một tin đồn đã được lan truyền.

 

Người ta nói tôi đã mê hoặc Lục Ngọc An.

 

Nhưng có vẻ như anh ta không quan tâm đến chuyện đó. Ngược lại, anh ta còn đưa tôi đến giới thiệu với những người bạn của mình.

 

Trong phòng riêng.

 

Tôi nhìn anh ta thoải mái đụng chạm cơ thể với những nam thanh nữ tú, nói cười sảng khoái.

 

Họ nói về những chủ đề mà tôi không hiểu, nói về những dự án cả trăm tỷ và uống những chai rượu vang có giá trên trời mà cả đời tôi cũng không kiếm nổi.

 

Tôi không hiểu, chỉ biết ngồi im lặng uống trà.

 

Một người phụ nữ xinh đẹp đi giày cao gót, vừa che miệng cười vừa đi về phía tôi, có lẽ là vô tình...

 

Giây tiếp theo, tôi bị một bàn tay âm thầm đẩy xuống đất.

 

Dưới tác động của ngoại lực, máy trợ thính đeo trên tai tôi rơi xuống, sau đó cả thế giới xung quanh tôi chìm vào im lặng.

 

Những nỗi sợ hãi kỳ lạ vây lấy tôi.

 

Sắc mặt tái nhợt, tôi bất chấp hình tượng, mò mẫm trên mặt đất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/roi-di-trong-im-lang/chuong-02.html.]

Lục Ngọc An cúi đầu hỏi tôi: "Sao vậy?"

 

Dưới ánh đèn nhấp nháy của phòng riêng, khuôn mặt anh ta lúc ẩn lúc hiện, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi anh ta mở ra rồi khép lại, nhưng chúng nhanh chóng bị bóng tối bao phủ.

 

Cuối cùng, anh ta cũng phát hiện tôi không ổn.

 

Phải nói rằng mọi người có mặt ở đó đều nhận ra tôi có điểm bất thường.

 

Bọn họ nhìn Lục Ngọc An, rồi chỉ vào lỗ tai của mình.

 

Đúng lúc này có một chùm tia sáng chiếu lên người bọn họ.

 

Tôi có thể đọc được rõ ràng khẩu hình môi bọn họ——

 

"Cậu điên à? Yêu đương với người điếc?”

 

Trong nháy mắt, sự tự ti như dòng lũ dữ ập đến nhấn chìm cơ thể tôi.

 

3

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng cách giữa mình và Lữ Ngọc An lớn đến vậy.

 

Chỉ cần là tôi còn ở bên anh ta thì những lời lẽ mỉa mai ác động sẽ không bao giờ dừng lại.

 

“Cô bị điếc thật à?”

 

"Người điếc cũng có thể viết nhạc à? Chắc là đều dựa cả vào Lục Ngọc An chứ gì."

 

"Người phụ nữ này, tôi khuyên cô tốt nhất nên xác định rõ ràng, cái gì là của mình, cái gì không nên níu kéo."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...