Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quyết Định Của Uyển Uyển - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-10 01:47:34
Lượt xem: 2,392

4

 

Sau khi hồi phủ, Phí Chu cũng bồn chồn không yên, vài lần muốn mở miệng nói gì đó.

 

Nhưng điều ta chờ đợi trước lại là tin tức từ hạ nhân.

 

"Tống cô nương sau khi trở về đã khóc rất lâu, giờ không thấy tăm tích nữa!"

 

Phí Chu lập tức đứng bật dậy, nắm c.h.ặ.t t.a.y đến mức gân xanh nổi lên. Hắn thậm chí chưa kịp nói với ta một lời, đã lao ra ngoài.

 

Những năm qua, Phí Chu chưa từng nạp thiếp, đối xử với ta vô cùng dịu dàng, lễ độ, ngay cả những lúc ân ái cũng luôn kiềm chế.

 

Vậy mà, kể từ khi Tống Tình Nhu trở về, ta mới tận mắt chứng kiến dáng vẻ của hắn khi tất cả tâm can đều bị một nữ nhân khác chiếm lấy ngay trước mặt ta.

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

 

Không màng lời ngăn cản của hạ nhân, ta cũng dắt một con ngựa, theo hắn lên đường.

 

Cha ta từng là thuộc hạ của lão Phí tướng quân, thuở nhỏ ta cũng lớn lên trên lưng ngựa.

 

Nhưng từ khi trưởng thành, ta đã từ bỏ những điều đó, theo lời mẫu thân học quản gia, tính toán sổ sách, cầm kỳ thi họa. Đã nhiều năm rồi ta chưa từng cưỡi ngựa.

 

Da thịt mềm mại bên trong đùi bị ma sát đau rát, gió vù vù rít qua tai.

 

Ta dừng ngựa lại, nhìn Phí Chu ôm chặt Tống Tình Nhu, người suýt ngã xuống vách đá.

 

Tống Tình Nhu khóc nức nở, vừa đ.ấ.m vừa đập vào Phí Chu, vùng vẫy đòi hắn buông tay.

 

"Ta không nên trở về. Phụ thân và huynh trưởng đều đã qua đời, mọi người đều có thể khinh khi, chà đạp ta. Chàng thả ta ra, không bằng ngay bây giờ ta c.h.ế.t quách đi để được đoàn tụ cùng họ!"

 

Phí Chu ôm chặt nàng ta không chịu buông, cho đến khi Tống Tình Nhu khóc đến kiệt sức.

 

Nàng ta ngẩng mặt lên, đôi mắt cương quyết nhìn Phí Chu: "Chàng là kẻ lừa dối, chàng đã từng thề rằng ngoài ta ra, chàng sẽ không cưới ai khác."

 

Trong mắt Phí Chu tràn đầy áy náy: "Đó không phải là ý muốn của ta... Nhưng ta đã phụ nàng, không thể phụ thêm Uyển Uyển."

 

Tống Tình Nhu bật khóc: "Vậy tại sao chàng còn dây dưa với ta! Chàng rõ ràng đã nói rằng chàng không hề yêu nàng ấy!"

 

Nàng ta khóc đến khàn giọng: "Phí Chu, ta không muốn làm thiếp, ta chỉ có chàng, chàng đã hứa với ta, đừng phụ ta, được không?"

 

Phí Chu quay lưng về phía ta, ta không thể thấy được nét mặt hắn.

 

Nhưng ta có thể thấy hắn dần ôm chặt nàng ta hơn, như muốn khảm nàng ta vào xương tủy của mình.

 

Sau đó, hắn nâng cằm Tống Tình Nhu lên, hôn nàng ta một cách dữ dội.

 

Tống Tình Nhu sững sờ một lúc, rồi đáp lại càng mãnh liệt hơn.

 

Nếu ta không phải là phu nhân của Phí Chu, hẳn ta đã vỗ tay tán thưởng cho màn kịch gương vỡ lại lành, khổ tận cam lai này.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

5

 

"Nghe nói hôm nay nàng cưỡi ngựa ra ngoài?"

 

Phí Chu trở về khi đêm đã khuya, ngoài trời lại mưa lớn.

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Phí Chu ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: "Uyển Uyển, ta muốn đón Tình Nhu về phủ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quyet-dinh-cua-uyen-uyen/phan-2.html.]

 

"Phu quân, chàng muốn để nàng ấy vào phủ với thân phận gì?"

 

Phí Chu khó khăn đáp: "Lấy... thân phận thiếp."

 

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn: "Nhưng phu quân, lúc chàng cưới thiếp, đã từng nói rằng cả đời này, tuyệt đối không nạp thiếp."

 

"Nhưng Tình Nhu không giống vậy!"

 

Phí Chu thốt lên mà không hề nghĩ ngợi.

 

Ta mỉm cười, ra lệnh đuổi khách: "Phu quân, thiếp e rằng đã nhiễm phong hàn, đêm nay xin được ngủ riêng."

 

Phí Chu khựng lại, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

 

Một lúc sau, tỳ nữ thân cận của ta, Phù Dung, bước vào: "Tiểu thư, tướng quân đã rời phủ, đến chỗ Tống cô nương."

 

Phù Dung là nha hoàn hồi môn theo ta từ nhà mẹ đẻ, luôn chung lòng với ta, trong mắt nàng đầy giận dữ và thất vọng.

 

"Tướng quân nửa đêm rời chủ viện tướng quân phủ đến chỗ Tống cô nương, nếu chuyện này truyền ra ngoài, phu nhân còn thể diện gì? Hay là tướng quân đã chắc chắn rằng Tống cô nương sẽ sớm vào hậu viện, nên giờ làm gì cũng chẳng sao?"

 

Nghe lời Phù Dung nói, ta khẽ nhếch môi.

 

"Phải, hắn đã chắc chắn rồi."

 

Ta lại nhớ đến ngày hôm đó ở hoa viên, khi nghe Phí Chu nói.

 

"Nàng ấy yêu ta đến si mê, nhất định sẽ chấp nhận nàng."

 

Ngoài trời mưa càng lúc càng to, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm vang lên.

 

"Phù Dung, mang giấy bút đến cho ta."

 

Từng nét từng nét, ta viết lá thư hòa ly.

 

Ta không biết lời Phí Chu định nói trước khi rời đi, có phải là muốn ở lại cùng ta hay không.

 

Phí Chu biết ta sợ sấm sét, đêm mưa đầu tiên sau khi thành thân, ta bị tiếng sấm làm cho kinh hãi, run rẩy chui vào lòng hắn.

 

Phí Chu lúc đó ngẩn ra một lát rồi ôm ta vào lòng, giọng điệu trầm ổn, bảo ta đừng sợ, có hắn ở đây.

 

Từ đó về sau, hễ trời đổ sấm mưa, chỉ cần hắn còn ở kinh thành, bất kể bận rộn việc gì, hắn đều đặt việc bên ta lên trên hết.

 

Những năm qua, ta chăm sóc mẹ chồng, quản lý mọi việc trong phủ, chưa từng lơ là một ngày. Trước khi lâm chung, mẹ chồng cũng căn dặn Phí Chu phải đối đãi tốt với ta.

 

Chúng ta từ chỗ tôn trọng nhau như khách, dần trở nên thân thiết hơn.

 

Ta đã nghĩ rằng tình cảm sẽ nảy nở theo thời gian, dù bề ngoài giữ lễ nghĩa, nhưng sớm muộn gì ta và Phí Chu cũng trở thành cặp phu thê mà mọi người ngưỡng mộ.

 

Nhưng rồi Tống Tình Nhu trở lại.

 

Mọi sự quan tâm, yêu thương, gần gũi từng có giữa ta và Phí Chu giờ đây chỉ còn là ảo ảnh.

 

Ta đặt lá thư hòa ly lên bàn trong thư phòng của Phí Chu, rồi thu dọn hành lý, trở về nhà mẹ đẻ.

 

‘Phí Chu, có một điều, ngươi đã sai.

 

Ta yêu ngươi, nhưng không phải vì thế mà đánh mất chính mình.

 

Nếu ngươi chà đạp lên tấm lòng của ta, ta cũng sẽ rời đi.’

Loading...