Quỷ Tân Nương - Chương 419: Gian Kế Của Liễu Trường Minh (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-03 22:44:42
Lượt xem: 132

“Bố tôi đâu?” Hạ Đông Hải nhả miếng đá trong miệng ra, liền hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy rất hổ thẹn, bản thân tôi sau khi xuống dưới suýt chút mất mạng, may nhờ Thanh Thanh cứu tôi, cản bản cũng không biết sư phụ giờ như thế nào.

Tôi thật sự giống như Liễu Trường Minh nói, là một phế vật.

“Hơ hơ hơ.”

Thanh Thanh ở phía sau đột nhiên quỵ xuống, tôi kinh ngạc lập tức đỡ lấy Thanh Thanh ngồi xuống.

“Thanh Thanh?” 

Tôi vén tóc cô ấy sang một bên, mặt cô ấy lộ cả gân xanh, môi đã chuyển sang màu đen, tay nổi đầy gân xanh.

“Thanh Thanh? Muội, muội làm sao vậy?” Tôi nhìn bụng cô ấy, da bụng rõ ràng là có chút động đậy.

“Cô ấy vỡ nước ối rồi?Nhưng mà không phải quỷ thai phải bảy bảy bốn chín ngày mới sinh sao? Cô ấy mới có mười ngày, đây?” Hạ Đông Hải bấm đốt tay tính toán, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Sắp sinh rồi sao?” Tôi chân tay luống cuống nhìn Thanh Thanh.

Cơ thể Thanh Thanh dựa vào lòng tôi, cơ thể cô ấy nóng rực, tôi nhìn Hạ Đông Hải: “Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao?” 

Hạ Đông Hải cũng hoang mang lắc đầu: “Làm sao tôi biết được? Tôi cũng chưa đỡ đẻ bao giờ. Nhưng mà, trước kia bố tôi có đưa cho tôi cái này.”

Hạ Đông Hải lấy ra một gói bột kỳ quái: “Cái này hình như?”

Tôi thở dài một hơi, đến lúc này rồi, còn lấy gói bột tro giảm đau thì có tác dụng gì.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Đỡ đẻ? Tôi nhớ lại trước kia ở thôn Thanh Đình, sản phụ đó còn để tôi chuẩn bị nước nóng và kéo.

Nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh này lấy đâu ra nước nóng, lúc tôi đang chân tay luống cuống cả lên, Thanh Thanh đã gấp đến độ thở gấp luôn rồi, biểu cảm trên mặt từ hung tợn dần trở về bình thường.

“Huynh, huynh không cần lo lắng, mấy ngày nay đều như vậy, nhưng đứa bé không hề chui ra.” Thanh Thanh nói xong liền lấy cái tay gầy trơ xương vuốt ve cái bụng đang to tròn của mình.

Cô ấy chưa từng vì những dày vò của quỷ thai ở trong bụng mà oán trách nó, vẫn dịu dàng như trước kia sờ sờ nó, dịu dàng nói chuyện với nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tan-nuong/chuong-419-gian-ke-cua-lieu-truong-minh-1.html.]

“Thanh Thanh à, nếu không phải muội c.h.ế.t thì là nó c.h.ế.t.” Tôi nghẹn ngào ứa nước mắt nhưng ráng nhịn không để nước mắt rơi xuống.

“Vậy để muội c.h.ế.t là được rồi.” Thanh Thanh không chút do dự trả lời: “Kiếp trước muội không bảo vệ tốt cho con, kiếp này cho dù thế nào muội cũng phải bảo vệ nó.”

Thanh Thanh cố chấp nói, tôi quay mặt đi, để hai hàng nước mắt rơi xuống.

Hạ Đông Hải nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày nhìn tôi: “Minh Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Cậu nói đi.” Tôi ôm lấy Thanh Thanh, lòng đau đến nghẹt thở.

Hạ Đông Hải yếu ớt đặt một tay cùa cậu ta lên vai tôi, Thanh Thanh ngẩng đầu lên, từ trong tay áo lấy ra một viên nội đan màu đỏ.

Xung quanh viên nội đan còn đang phát sáng, đó không phải là viên nội đan trước khi bị Liễu Trường Minh cướp đi sao?

“Anh ăn cái này đi, vết thương trên người sẽ khỏi.” Thanh Thanh nói xong liền điểm huyệt trên n.g.ự.c Hạ Đông Hải, cái miệng khô khốc của Hạ Đông Hải từ từ mở ra, nội đan liền bay vào miệng cậu ấy.

“Thanh Thanh vậy em thì sao?” Tôi cúi đầu nhìn gò má hốc hác của Thanh Thanh, không còn nội đan nữa cô ấy phải làm sao?

“Huynh cũng biết đứa trẻ này vừa ra đời, muội sẽ c.h.ế.t đi, vậy tại sao trước khi c.h.ế.t muội không làm một chuyện tốt chứ?” Thanh Thanh liền xong liền tiếp tục vật vã.

Xương cốt của cô ấy vang lên tiếng lộp cộp, cả người lắc lư giống như một con lật đật.

Tôi định vươn tay ra dìu lấy cô ấy, cô áy lại né tránh bàn tay của tôi, vịn vào bia mộ đứng dậy, chỉ là sức khỏe hiện tại của cô ấy quá yếu dùng lực sức một chút, liền hai mắt tối đen, hai chân mềm nhũn khụy xuống đất.

“Hứa Diệp, muội khó chịu quá.” Cô ấy nhắm chặt hai mắt, ngất ngay dưới đất.

“Thanh Thanh? Thanh Thanh?”

Cho dù tôi có gọi thế nào, cô ấy cũng không mở mắt ra nữa.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ.” Hạ Đông Hải dùng sức móc cổ họng của cậu ấy, muốn nôn nội đan ra trả lại cho Thanh Thanh.

Cậu ấy không hề biết, dựa vào công lực của chúng ta dù dùng cách nào cũng không thể nôn viên nội đan này ra được.

“Minh Dương, đem, đem cái này cho Mộ Thanh Thanh uống.” Hạ Đông Hải chìa tay đưa ra gói bột lúc nãy.

“Đông Hải, cậu thấy lúc này thuốc giảm đau thì có tác dụng gì không? Thanh Thanh đã yếu như vậy rồi?” Tôi nhìn gói bột đó căn bản là không có tác dụng gì.

Bình luận

15 bình luận

Loading...