Quỷ Tân Nương - Chương 394: Hang Động Kinh Hoàng (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 23:22:05
Lượt xem: 177

“Đừng gào nữa, ông đây còn chưa có ch.ết.” Tiếng của sư phụ rất có lực.

Sư phụ bây giờ đang trốn sau lung con rắn, cái đầu to của con rắn đong đưa nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm sư phụ, cuối cùng không thu được bất kỳ thứ gì, bèn ngẩng đầu nhìn tôi và Hạ Đông Hải.

Ánh mắt đó là ánh mắt đang nhìn đồ ăn, chỉ là không đợi nó nhào về phía chúng tôi, sư phụ ở phía sau đã thanh kiếm xương ma cắm vào đỉnh đầu của con rắn.

“Ầm ầm.” 

Thân thể con rắn co rúm lại, bắt đầu kịch liệt lắc lư, cả người nó quấn chặt lấy sư phụ, làm sư phụ không thể nào cử động được.

Miệng vết thương của nó m.á.u chảy ào ào, trong chớp mắt mở rộng ra, mắt thấy nó muốn nuốt sư phụ vào miệng.

“Sư phụ?” Tôi hét lớn rồi nhảy xuống, trong tay cũng không có bất kỳ thứ gì có thể đánh úp nó, chỉ có thể dựa vào sức mình, lấy tay hung hăng đ.ấ.m vào mắt của con bạch xà.

Bạch xà phát ra tiếng kêu đáng sợ, thả sư phụ ra, nhưng lại mở miệng ra nuốt tôi vào bụng.

Trước mắt đột nhiên tối đen, không thể nào thở được, tôi dùng hết sức đ.ấ.m vào trong cơ thể nó, nhưng không có tác dụng gì, nó vẫn không có ý định sẽ nhả tôi ra.

“A a a.” Trong lòng tôi gào thét.

Tôi không muốn ch.ết, cho dù có ch.ết cũng phải g.i.ế.c được Liễu Trường Minh trước, không để hắn tiếp tục quấn lấy Thanh Thanh. Nhưng mà bây giờ lại vùi thây trong bụng con rắn này.

Tôi cảm nhận được con rắn đang cử động, mà trên mặt tôi dường như vướng phải một nắm tóc lớn, tôi chìa tay ra sờ thử, là một người.

Chắc là bị con rắn ăn lúc nãy nhưng vẫn chưa tiêu hóa kịp, cái ch.ết đang kề cận bên mình, tôi không thể ngồi chờ ch.ết.

“Minh Dương, tìm cho được trái tim của nó, đó là chỗ hiểm của nó, nhanh lên.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Đó là tiếng của sư phụ? Tiếng của sư phụ có chút run rẩy, chắc là vì nghĩ rằng tôi đã ch.ết rồi.

Con rắn lại bắt đầu cử động, chắc là đang đánh nhau với sư phụ, tôi dang tay ra cật lực mò mẫm, đều nói đánh rắn phải đánh trong bảy tấc, nói không chừng tim của nó trong khoảng bảy tấc?

Tôi dừng sức dịch người về phía trước, bởi vì thiếu dưỡng khí, hiện tại tôi đã bắt đầu có chút hoa mắt chóng mặt, may là tay tôi đã mò trúng một thứ đang đập.

Tôi vừa đụng vào một cái, động tác của con rắn liền dừng lại một lát, xem ra đúng là thứ này rồi.

“Minh Dương, con tìm ra chưa? Nhanh, g.i.ế.c nó đi.” Tiếng của sư phụ đã trở nên nặng nề rồi.

Thể lực hiện tại của ông ấy rõ ràng đã yếu hơn lúc trước rất nhiều, hiện còn đang vờn nhau với con rắn, rõ ràng là tốn sức vô cùng.

Tôi quyết đoán cong người, cuối cùng đạp lên cái đầu người ở dưới, nhướn người lên một đoạn cuối cùng ôm được quả tim to bằng nắm tay của tôi, kéo nó xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tan-nuong/chuong-394-hang-dong-kinh-hoang-2.html.]

Tĩnh mạch gắn liền với quả tim đứt đoạn, bạc xà bắt đầu lộn ngược, tôi đầu óc choáng váng, thậm chí còn có một ít dịch nhầy chảy vào miệng tôi, tôi ôm lấy quả tim, nhắm chặt hai mắt.

“Ầm” một tiếng, lúc tôi gần như ngạt thở, cuối cùng cũng được hai bàn tay lôi ra khỏi bụng con rắn.

“Trời đất ơi? Tiểu tử cậu thành cái dạng này rồi sao?” Hạ Đông Hải bộ dạng ghét bỏ buông tay tôi ra, tôi vươn tay lau đi đống dịch nhầy trên mặt, dùng sức hít thở.

Sư phụ ngồi trên mặt đất, thở dốc, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Không sao chứ?”

“Không, không sao!” Tôi vẫn còn kinh sợ trả lời.

Hạ Đông Hải ở bên cạnh đi về phái con rắn đang nằm bất động, vươn tay ra cầm lên một viên huyết châu, tôi biết đó là nội đan.

Sư phụ từng cho tôi ăn một viên, Hạ Đông Hải mở to mắt: “Đồ tốt nha!”

“Minh Dương, con ăn nội đan đó đi, nó có thể bổ trợ cho nội đan của huyết xà hai đầu trong người con.” Ngữ khí của sư phụ có chút kích động. 

Hạ Đông Hải ngồi xổm xuống, đem nội đan nhét vào miệng tôi.

Giống như lúc trước, tôi không hề cảm thấy có chỗ nào khó chịu, hoặc tràn trề sức lực giống trong sách viết, tôi chỉ thấy mệt mỏi rã rời.

“Chậc chậc chậc, chẳng trách con rắn này không một hơi ăn sạch hai người, hai người xem, nó vừa nãy ăn hết bao nhiêu là người? Còn chưa tiêu hóa hết đây.”

Hạ Đông Hải cầm lấy đèn pin rọi vào bụng con rắn.

Bên trong lòi ra mấy cái đầu người, sư phụ đan chặt hai tay, lâm râm thì thầm, chắc là đang niệm chú.

Đợi ông ấy niệm xong, mấy người bọn tôi bám theo sợi dây thừng Hạ Đông Hải đã buộc vào cây trèo lên, sư phụ để Hạ Đông Hải rải một ít giấy tiền cho những người ở dưới.

Hạ Đông Hải vừa rải mấy nắm giấy tiền, liền nhìn thấy mấy hồn ma bay lên.

Người họ dính đầy dịch nhầy màu trắng, gương mặt trắng bệch, xuất hiện cảm ơn chúng tôi.

“Cảm ơn các cậu, nếu không có các cậu, hồn phách của chúng tôi còn phải quẩn quanh dưới cái động đó.” Người nói chuyện là một bác trung niên ngoài bốn mươi tuổi.

“Không cần khách khí hi vọng các người có thể sớm về miền cực lạc.” Sư phụ nói xong nhìn bọn họ nhẹ cúi người.

Bác trung niên đó gật gật đầu với bọn tôi: “Ba vị ân nhân, tuyệt đối không được đi về phía trước nữa, trước mặt không xa chính là đất dưỡng thi.”

“Chúng tôi chính là muốn đến đất dưỡng thi.” Hạ Đông Hải nhìn bọn họ.

“Nắp quan tài ở dưỡng thi địa đều không cánh mà bay, người của bọn tôi vừa vào đến dưỡng thi địa liền bị cương thi sát hại, mấy người bọn tôi cho rằng đến đây là có thể thoát được một kiếp, kết quả lại vùi thây trong bụng rắn, đều là kiếp nạn cả! Các người ngàn lần không thể giẫm lên vết xe đổ đó.” Ông lão nói xong, mấy người bọn họ đều cúi gập người, sau đó linh hồn ngày càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất.

Bình luận

15 bình luận

Loading...