Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUY TẮC HUẤN LUYỆN LỪA BƯỚNG BỈNH - Chương 11 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-09-17 23:42:34
Lượt xem: 23

Cả hai im lặng nhìn nhau, dường như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào tận đáy lòng.

 

Một lúc lâu sau, Tô Yến Sơn cuối cùng cũng lên tiếng.

 

“Em từng nói muốn ngủ với anh, giờ... em còn muốn không?”

 

Mặt tôi đỏ bừng, “Anh vừa mới xuất viện, em đâu có thú tính đến thế!”

 

Tô Yến Sơn cười rạng rỡ, “Vậy là em vẫn muốn ngủ với anh, đúng không?”

 

“Em muốn đấy. Nhưng em đã nói rồi, sau khi ngủ với anh xong, em sẽ đá anh!”

 

Thật tiếc, sau khi cơ thể hồi phục, Tô Yến Sơn không để tôi có cơ hội đá anh ấy.

 

Tôi đã bị vẻ ngoài đẹp trai của anh mê hoặc và rơi vào bẫy của con lừa bướng!

 

–Phần ngoại truyện–

 

5 năm sau, tôi và Tô Yến Sơn đã kết hôn, và chúng tôi có một cô con gái đáng yêu.

 

Thực ra, trước khi kết hôn, Tô Yến Sơn từng do dự.

 

Anh sợ rằng nếu bệnh tình tái phát sau 5 năm, anh sẽ trở thành gánh nặng cho tôi.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tac-huan-luyen-lua-buong-binh/chuong-11-het.html.]

 

Không kết hôn, không sinh con, tôi vẫn có thể thoát khỏi.

 

Một khi đã kết hôn và có con, mọi chuyện sẽ khác.

 

Khi đó, tôi thẳng thừng lườm anh.

 

“Dù anh có không đăng ký kết hôn với em, thì anh vẫn là gánh nặng của em. Chỉ cần em còn có tình cảm với anh, em sẽ không thể buông bỏ được. Cũng chẳng có chuyện đau dài không bằng đau ngắn. Nếu ngày đó thật sự đến, ít nhất chúng ta đã yêu thương và trân trọng nhau, không hối hận. Nhưng nếu từ bỏ vì một khả năng không chắc chắn xảy ra, sau khi chia tay lại phát hiện mình không thể buông tay, thì đó mới là sự giày vò không hồi kết. Anh sẽ luôn tự hỏi: Tại sao lúc đó không yêu thương nhau hết mình?”

 

Tô Yến Sơn bị tôi thuyết phục, cuối cùng anh bỏ qua mọi lo lắng và trao cho tôi lời thề nguyện trong lễ cưới trang trọng.

 

Dù vậy, trong lòng anh vẫn luôn có một nỗi lo, vì vậy anh rất trân trọng từng giây phút bên tôi.

 

May mắn thay, sau 5 năm tái khám, bệnh của anh không tái phát.

 

Khi bác sĩ nói từ “khỏi bệnh,” chúng tôi không kìm nổi nước mắt, ôm chặt nhau giữa bệnh viện, mặc kệ mọi người xung quanh.

 

Tôi thực sự rất biết ơn vì tất cả những gì chúng tôi có ngày hôm nay.

 

Và tôi chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe.

 

(Hết)

 

Loading...