Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quỳ Phục - Chương 3,4,5: Tôi muốn tắm, cô cũng theo vào?

Cập nhật lúc: 2024-07-22 20:15:03
Lượt xem: 3,023

3.

"Đường Tư Tư."

"Dạ."

Kỳ Thuật dựa vào ghế sofa, hai chân dài bắt chéo, nhấc mí mắt nhìn tôi.

Tôi đang mặc chiếc áo sơ mi mà anh ấy tìm tạm đưa tôi mặc. Quần thì kéo lê một đoạn dài trên sàn nhà.

"Biết vì sao lại ở đây không?"

"Biết, bị b/ắt có/c chứ gì."

Kỳ Thuật không biểu lộ quá nhiều cảm xúc: "Quả nhiên là té đến ngốc rồi."

Tôi: "..."

"Lại đây."

"Ồ."

Tôi ngồi cạnh, sát vào cánh tay của anh ấy.

Không rõ thái độ của anh bây giờ là gì, tôi khẽ liếc mắt nhìn trộm.

Góc nghiêng rất rõ ràng, ngũ quan cứng cáp, ánh sáng ấm áp chiếu lên xương mày của anh ấy, làm dịu đi khuôn mặt hung dữ.

Thần thái thả lỏng, không thể đoán được tâm trạng.

Kỳ Thuật rút hộp thuốc từ dưới bàn trà ra, bàn tay to lớn lục lọi vài thứ bên trong, lấy ra một cái hộp rồi ném vào người tôi.

"Chỗ bầm trên đầu, tự bôi đi."

Người đàn ông này, sắt đá nhưng tâm mềm, thật ấm áp.

"Cái này có để lại sẹo không?"

"Muốn dùng thì dùng." Giọng điệu không được tốt lắm.

"Tôi không nhìn ra sau được, anh có thể giúp tôi được không?" Tôi chớp chớp mắt, nắm lấy tay anh ấy.

Kỳ Thuật nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng rút tay ra, dùng bông tăm nhúng thuốc bôi lên chỗ bầm trên trán tôi.

Không thành thạo, rất tùy tiện.

Bôi cũng không đều.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh ấy bị tôi nhìn đến phiền.

Ném bông tăm trong tay đi.

"Được rồi."

"Chưa được, anh chưa bôi đều mà." Tôi còn muốn gần gũi thêm chút nữa.

Kỳ Thuật không thèm để ý đến sự phản đối của tôi.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Anh đứng dậy.

"Phòng khách trên lầu hai, cô ngủ tùy ý, ngày mai gọi bác sĩ đến khám đầu óc cho cô."

Tôi ôm lấy eo anh: "Anh đi đâu vậy?"

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Tôi có thể ngủ với anh không?"

4.

Đêm khuya.

Kỳ Thuật nhìn cô gái đang nằm trên chân mình, gọi dãy số mà thuộc hạ đã gửi.

"Ai đấy? Đêm hôm còn không cho người ta nghỉ ngơi à?"

Kỳ Thuật không để ý đến lời than phiền từ đầu dây bên kia, vào thẳng vấn đề: "Con gái ông đang ở trong tay tôi."

Đường Kỷ Sơn giật mình.

Mãi một lúc sau ông ta mới nhận ra, hóa ra là đứa con gái không được cưng chiều của mình.

Ông ta hừ lạnh một tiếng: "Muốn tôi chuộc nó à? Mơ đi, nó tự chạy lung tung, mấy người cứ giữ lấy nó."

"Dĩ nhiên là không thiếu tiền chuộc của ông, nhưng nghe nói nhà họ Đường vừa định hôn sự với nhà họ Lục, nếu lúc đó người không thấy đâu, không biết ông sẽ giải thích thế nào."

Kỳ Thuật vuốt lọn tóc bên tai của Đường Tư Tư, quấn quanh ngón tay.

Đường Kỷ Sơn nhận ra giọng nói quen thuộc, ông ta nuốt một ngụm nước bọt: "Muốn tôi làm gì?"

"Buổi đấu thầu sắp tới, hy vọng ông đừng gây rắc rối, nếu không..."

Đường Kỷ Sơn tất nhiên hiểu rõ hậu quả.

Nhà họ Kỳ ăn đứt cả hắc bạch lưỡng đạo, thế lực quốc tế trải khắp nơi.

Những năm gần đây, họ chuyển trọng tâm kinh doanh về trong nước, chưa đầy ba năm, người nắm quyền mới của nhà họ Kỳ, Kỳ Thuật, đã chiếm được nửa bầu trời ở kinh thành.

Thủ đoạn của họ, khó mà tưởng tượng nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-phuc/chuong-345-toi-muon-tam-co-cung-theo-vao.html.]

Đường Kỷ Sơn hốt hoảng đáp: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, buổi đấu thầu tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, chỉ mong ngài chăm sóc tốt cho Tư Tư, con bé...  hiện giờ thế nào rồi?"

Kỳ Thuật nhìn người trên chân mình, không do dự cúp máy.

Đường Tư Tư ngủ cũng không ngoan.

Cô khẽ nhíu mày, hai tay vẫn nắm lấy ngón tay của Kỳ Thuật. Thỉnh thoảng lại bóp vài cái.

Kỳ Thuật rút tay ra, phát hiện trên ngón tay có dính vài giọt nước bọt.

Anh ấy chán ghét lau sạch bằng khăn giấy, rồi nhấc đầu của Đường Tư Tư khỏi chân mình.

Đến góc cầu thang, Kỳ Thuật quay đầu nhìn người đang ngủ trên ghế sofa. Anh bực bội vò đầu, lại quay xuống, bế Đường Tư Tư lên.

Mặt thì tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

Cái chân nhỏ với ống quần rộng thùng thình rũ xuống bên cánh tay, Kỳ Thuật cẩn thận tránh khung cửa.

Anh tuỳ tiện đặt người vào một phòng khách.

5.

Ở nhà Kỳ Thuật mấy ngày, vậy mà tôi lại chẳng gặp được anh ấy bao nhiêu.

Dưới tầng hầm có một sân đấu quyền rất lớn, Kỳ Thuật thường xuyên cùng thuộc hạ đối luyện ở đó.

Tôi lén lút xuống xem.

Kỳ Thuật có thân hình rất đẹp, thuộc hạ của anh cũng không tệ.

Đặc biệt là khi mồ hôi nhễ nhại, ra đòn dứt khoát làm tôi mê mẩn.

Hôm nay thuộc hạ của Kỳ Thuật có vẻ không giống thường ngày. Trắng trẻo sạch sẽ, mặc dù cũng có cơ bắp nhưng so với Kỳ Thuật thì thật sự là một trời một vực.

Kỳ Thuật gần như là hoàn toàn áp đảo.

Anh ra đòn nhanh, chính xác và tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén, không hề lộ chút cảm xúc, đường nét cơ hàm rõ ràng, theo từng động tác, cơ mặt khẽ co giật, mồ hôi từ trán chảy xuống má, len lỏi qua cổ.

Cơ bắp đẹp không chút mỡ thừa, đường nét lưng trôi chảy, cơ lưng theo động tác mà căng ra.

Quần thắt ở hông, mồ hôi chảy theo cơ bắp, luồn qua đường viền bụng dưới, cuối cùng biến mất vào vùng kín.

Làn da màu lúa mạch càng thêm gợi cảm.

Từng đòn đánh vào người, đối thủ đẹp trai bị đánh đến bầm tím mặt mũi, m.á.u ở khóe miệng trào ra.

Cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị Kỳ Thuật đè xuống đánh tiếp.

Quá tàn nhẫn.

Từng chiêu từng thức, tôi xem mà thích thú vô cùng.

Bất ngờ, đối thủ đẹp trai định tấn công lén, tôi biết Kỳ Thuật có thể tránh được.

Nhưng vẫn không kìm được mà hét lên.

Anh chàng đẹp trai nằm trên đất, vô cùng thất vọng:"Ch/ết tiệt, khụ khụ... Lẽ ra em có thể đánh trúng, cô gái nhỏ này hét cái gì chứ?"

Mặc dù anh ta đang trách tôi, nhưng lại gọi tôi là cô gái nhỏ xinh đẹp đấy.

Kỳ Thuật liếc mắt một cái, anh chàng vội bịt miệng: "Xin lỗi, xin lỗi, khụ... Em không nên trêu chọc chị dâu, anh có bạn gái từ khi nào vậy?"

"Nhà họ Đường, tên Đường Tư Tư, lần sau gặp nhớ gọi tên."

"Biết rồi mà, anh đúng là số hưởng, bên cạnh có một tiểu mỹ nữ như vậy. Anh đánh em lâu như vậy mà cô ấy không nói gì, thế mà em mới định đánh lén thôi mà người ta đã vội nhắc nhở rồi."

Kỳ Thuật không để ý đến anh ta, đi thẳng đến trước mặt tôi.

Anh ấy rất cao, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đã không còn sự hung hãn như lúc nãy.

Cảnh xuân rộng lớn hiện ra trước mắt tôi, mùi hương của hormone nam giới trộn với mồ hôi ngập tràn trong mũi.

Tôi siết chặt váy, có chút không thoải mái.

Mắt không tự chủ mà dán vào một điểm đỏ nào đó.

"Ai cho cô đến đây?"

Không phải giọng điệu chất vấn, giống như đơn thuần chỉ là không muốn tôi thấy tất cả những điều này.

"Chỉ là đến xem thôi."

Tôi có chút ngượng ngùng, kiếm chuyện để nói:"Anh không sao chứ?"

"Không sao."

"Trời ơi, đánh nhau đến vậy mà còn bị ngược, tôi sắp bị đánh gục rồi mà chẳng ai quan tâm tôi cả."

Kỳ Thuật cởi găng tay, đi vào trong: "Sau này đừng đến đây nữa, chỗ này vừa bẩn vừa lộn xộn."

Tôi theo sau anh ấy: "Sao lại thế?"

Dù sao thì đàn ông ở đây cũng rất đẹp.

Kỳ Thuật đi đến cửa phòng tắm thì quay lại, giọng khàn khàn: "Tôi muốn tắm, cô cũng theo vào?"

Mặt tôi đỏ bừng: "Cũng không phải là không thể."

Đáp lại tôi chỉ còn tiếng đóng cửa thật mạnh.

Loading...