Qúy Phi Không Muốn Tăng Ca - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:58:19
Lượt xem: 3,466

15

Lúc ta tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, ta cuộn tròn trong chăn thoải mái hừ hừ hai tiếng.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói của Cẩu Hoàng Đế đột nhiên vang lên, dọa ta giật b.ắ.n người.

Chưa kịp để ta lên tiếng, hắn ta đã hừ lạnh một tiếng nói, "Nàng đúng là gan to bằng trời, ngã một cái mà cũng có thể ngủ được."

Ta cảm thấy hơi mất mặt, định giải thích.

"Có khả năng đó là hôn mê?"

"Ai đời hôn mê mà còn ngáy?"

Không thể phản bác.

"Trẫm vừa nghị sự ở thư phòng xong, vừa ra khỏi cửa đã nghe nói Lý Quý nhân đá ch/3t Quý phi ở Ngự Hoa Viên. Trẫm vội vàng gọi tất cả thái y trong Thái Y Viện đến, kết quả tất cả đều nói nàng khỏe mạnh bình thường, chỉ là ngủ quên thôi. Hừ!"

Ặc...

Chưa kịp treo cổ, ta đã xấu hổ ch/3t rồi.

Ta đảo mắt, "Lý Quý nhân đâu rồi?"

"Bị giam lỏng rồi, dù sao cũng là tội khi quân phạm thượng."

"Ồ, vậy muộn rồi, không tiễn Hoàng thượng nữa."

Ta xoay người định ngủ tiếp.

Nào ngờ Cẩu Hoàng Đế lại đột nhiên nổi giận, "Chu Tử Quân, nàng có thể bớt hồ đồ một chút được không?!"

"Bánh bao? Bánh bao gì cơ?"

Cẩu Hoàng Đế hoàn toàn cạn lời.

Nhưng mà, tức giận thì tức giận, đừng có kéo áo ta chứ.

"Này, này, này, nhẹ chút..."

"Không nhẹ được!"

Ta ngẩng đầu nhìn màn giường đang rung lắc, thầm nghĩ [Hình như Cẩu Hoàng Đế giỏi hơn rồi, chẳng lẽ là tìm phi tần khác để luyện tập sao?]

Giây tiếp theo, dái tai ta đã bị hắn ta nhẹ nhàng cắn một cái.

Hắn ta ghé sát tai ta nói, "Trẫm hỏi nàng, trẫm tên gì?"

Hả?

Ta vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như đang say mê.

Cẩu Hoàng Đế tức giận bật cười, "Nhớ kỹ cho trẫm, trẫm tên Lý Thường Hiên. Đừng có gọi là Cẩu Hoàng Đế nữa! Còn nữa, mấy ngày nay trẫm bận rộn chuyện triều chính, tiến bộ được là vì năng lực học tập của trẫm rất tốt, bỏ ngay cái suy nghĩ vẩn vơ kia của nàng đi!"

Hả?

[Hắn ta nghe được sao?]

[Hiên ca?]

"Bốp!" Moong ta bị đánh một cái.

"Không được gọi lung tung!"

[Vâng.]

16

Sáng sớm hôm sau, ta còn chưa dậy, Cẩu Hoàng Đế đã đi lâm triều.

Lúc phòng thủ trong tẩm điện lỏng lẻo, Lý Quý nhân đã lẻn vào.

Cô ta "bịch" một tiếng quỳ xuống trước giường ta, dọa ta tỉnh giấc.

"Chị nữ phụ ơi, em cầu xin chị, chị g.i.ế.c em đi!"

Ta cuộn chăn ngồi dậy, "Cô cũng xuyên không đến đây à?"

Cô ta ngẩn người một lúc, "Cô cũng vậy sao? Vậy thì khó trách."

Sau đó, hai chúng ta đã có một cuộc trò chuyện thân mật.

Thì ra nhân vật mà cô ta xuyên vào là một nữ phụ ch/3t trong tay ta.

Theo nguyên tác, hôm đó ở Ngự Hoa Viên, cô ta phải bị ta xử tử.

Ta hỏi cô ta sau khi ch/3t có thể quay về được không, cô ta lắc đầu nói mình cũng không biết.

Kêu ta đi treo cổ thì được, kêu ta đi g.i.ế.c người, ta không làm đâu.

Lý Quý nhân cầu xin cái ch/3t không được, đành thất vọng rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-phi-khong-muon-tang-ca/chuong-6.html.]

Hệ thống hỏi ta, "Sao người nào cũng không muốn sống vậy?"

Ta nói, "Rất nhiều lúc, con người không phải là muốn ch/3t, mà chỉ là không muốn sống như bây giờ nữa."

Còn ta, ta hoàn toàn là mất hết dũng khí rồi.

Lúc ta còn nhỏ thì cha mẹ đã ly hôn, bọn họ đều có gia đình mới.

Thế là ta bị đẩy qua đẩy lại, trở thành đứa trẻ không ai cần.

Cuối cùng là được bà nội ở quê cưu mang.

Tuy cuộc sống với bà nội không giàu có, nhưng ấm áp bình yên, bà nội cũng rất thương ta.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc là năm ta học đại học, bà nội bị bệnh.

Vì để chữa bệnh cho bà, ta đi vay mượn khắp nơi.

Sau đó bà nội qua đời, nợ nần vẫn còn đó.

"Ngày ta ch/3t vì làm thêm giờ, cũng vừa hay trả hết khoản nợ cuối cùng."

Giây phút đó, ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Đến một mình, đi cũng một mình.

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, "Nhưng mà ký chủ, trên thế giới này còn rất nhiều cảnh đẹp mà cô chưa được xem, rất nhiều món ngon mà cô chưa được ăn, còn có thị vệ 18 tuổi mà cô chưa ngủ cùng nữa, cô có thể hy vọng nhiều hơn một chút."

Ta gật đầu, "Cho nên ta mới cố gắng sống tiếp đó, chỉ khi nào ăn không ngon ngủ không yên mới muốn ch/3t thôi."

"Đúng rồi hệ thống, nể tình cảnh ngộ của ta thảm thương như vậy, cho ta xem thêm hai quyển truyện tranh người lớn nữa nhé?"

Hệ thống: "..."

17

Ở trong cung lâu ngày, ta cảm thấy thật nhàm chán.

Thỉnh thoảng ta sẽ đến quấy rầy Thái Hậu.

Đến nhiều lần, ta phát hiện ra Thái Hậu có một bí mật nho nhỏ.

Hình như bà ấy rất thích trồng trọt.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Nhưng vì thân phận, nên chỉ có thể lén lút trồng trọt.

Ta thấy rất gần gũi, càng đến thường xuyên hơn.

Hệ thống nhắc nhở ta, "Là quán quân cung đấu của đời trước, bà ấy đã đưa con trai không phải con ruột của mình lên ngôi vua, hơn nữa còn khiến cho Cẩu Hoàng Đế hiếu thuận với bà ấy như vậy, chắc chắn là người có thủ đoạn."

Ta xua tay, mặc kệ, sống được thì sống, không sống được thì ch/3t.

Không có gì to tát cả.

Ta cười đồng ý lời đề nghị ở lại dùng bữa tối của Thái Hậu.

Thế nhưng ta không ngờ rằng, chính vì bữa cơm này mà xảy ra chuyện lớn!

Trong số những món ăn mà cung nữ dâng lên, lại có một món ăn, mùi vị giống hệt như món bà nội ta từng làm!

Ta lập tức òa khóc nức nở.

Thái Hậu luống cuống tay chân hỏi ta làm sao vậy.

Ta chỉ vào món ăn kia, khóc không ra hơi.

Sắc mặt bà ấy thay đổi, "Chẳng lẽ khó ăn đến vậy sao?"

Ta lắc đầu, trong lòng nghĩ, [Bà nội ơi, bà nội ơi, con nhớ bà lắm!]

Không ngờ, giây tiếp theo, ta nghe thấy Thái Hậu thăm dò gọi ta, "Quân Quân?"

Trên đời này chỉ có một người gọi ta là "Quân Quân".

Bà ấy từng nói, ta không phải đứa trẻ bị vứt bỏ, ta là bảo bối của bà.

Thế là, những người bên ngoài điện đều nghe thấy tiếng ta và Thái Hậu ôm nhau khóc nức nở.

Sau khi ăn cơm xong, bà nội kể cho ta nghe bà ấy sau khi mất đã xuyên không thành phi tần của tiên đế như thế nào, rồi lại cứu Lý Thường Hiên - lúc đó mới 8 tuổi - ở lãnh cung ra sao.

"Lúc đó ta đã nghĩ, đứa nhỏ này, cũng lớn bằng Quân Quân nhà chúng ta lúc mới đến bên cạnh ta."

Ta kể cho bà nội nghe chuyện ta ch/3t vì làm việc quá sức.

Khiến bà ấy đau lòng, liên tục vỗ về sau lưng ta.

"Đúng rồi, Quân Quân, sao bà luôn nghe thấy con nói trong lòng là muốn ch/3t gì đó, con có tâm sự gì thì nói với bà, đừng có giữ trong lòng, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, con đừng nghĩ quẩn nữa."

"Hả? Bà cũng nghe được tiếng lòng của con sao?"

Nhận được câu trả lời chắc chắn, ta ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ.

Sau đó cam đoan với bà ấy là sẽ không làm chuyện dại dột nữa.

Bình luận

22 bình luận

Loading...