Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quý Phi Chỉ Muốn Làm Biếng - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-09-26 10:41:25
Lượt xem: 941

26

 

Phụ thân nói thêm vài câu rồi không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa ta và Chu Ngự Lễ, liền kiếm cớ rời đi.

 

Phụ thân vừa đi, Chu Ngự Lễ liền vén áo bào ngồi xuống bên cạnh ta: "Khóc gọi huynh trưởng à?"

 

Rút! Rút lui ngay!

 

Cả người ta nổi da gà.

 

"Sao vậy, trẫm đi rồi, đại tiểu thư nhà họ Chu không còn ai bắt nạt nữa?"

 

Hắn thật nguy hiểm.

 

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ngài đừng vu oan cho thiếp, thiếp đâu có thế."

 

"Phải, thiếp lúc ấy có bắt nạt ngài, nhưng chẳng phải là do phụ thân bảo thiếp chăm sóc ngài nhiều hơn sao?"

 

Chu Ngự Lễ nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, chắc chắn trong lòng đang mắng ta thậm tệ.

 

Ta hừ một tiếng: "Phụ thân thiếp bảo lúc đó tâm trạng ngài không tốt, có khi bị kích động mà không còn bình thường nữa, nên bảo thiếp chơi cùng ngài nhiều hơn."

 

Lúc đó, Chu Ngự Lễ vẫn còn là thái tử. Ta chỉ biết sau này rằng gia đình ngoại tổ của hắn bị oan, cả nhà bị xử tử, mẫu hậu của hắn vì cú sốc mà bệnh nặng không qua khỏi. Khi đó, Chu Ngự Lễ mới chỉ bảy tám tuổi, từ một thiên chi kiêu tử trở thành cháu của tội thần, cú sốc đó khó mà diễn tả được.

 

Phụ thân ta là người của thái tử đảng, lại có giao tình sâu sắc với gia đình ngoại tổ của Chu Ngự Lễ, nên mới xin đưa hắn về nhà mình ở tạm.

 

Phụ thân bảo ta chăm sóc vị "huynh trưởng" này thật tốt.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta từ nhỏ vốn không có bạn bè, không biết cách kết bạn, nên chỉ nghe lời người hầu để học cách đối xử với bạn chơi.

 

"Thiếp tưởng làm vậy ngài sẽ vui mà." Ta lí nhí nói: “Ai bảo ngài không nói gì."

 

Ngày ấy không nói, giờ nín nhịn mười mấy năm quay lại đòi nợ.

 

"Im ngay."

 

Hắn thật hung dữ. Ta co người lại, nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút hối hận.

 

Hắn lườm ta: "Còn chuyện ép ta học khắc gỗ, rồi lại ném hết những món ta khắc, ngươi giải thích thế nào?"

 

Khắc gỗ?

 

Ta chống một chân: “tóc tóc tóc" chạy đến bàn trang điểm.

 

Kéo ngăn kéo ra.

 

Một đống tượng gỗ lăn lóc xuống.

 

Hắn càng tức giận: "Chu Thiển Thiển, ngươi đã thuê bao nhiêu người để khắc gỗ cho ngươi vậy?"

 

27

 

"Chẳng thuê ai cả, ta tự tay khắc hết đấy."

 

Ta lục lọi trong đống gỗ, chọn ra món đẹp nhất đưa cho hắn: "Này, cái này là của ngài."

 

Hắn cầm món đồ với vẻ mặt nghi ngờ: "Không thể nào, rõ ràng ta đã tận mắt thấy ngươi bảo nha hoàn ném đi, còn dặn phải ném thật xa."

 

"Ngài nhìn nhầm rồi." Ta chỉ vào ngăn kéo đầy tượng gỗ kia: “Lúc đó thiếp tính tự tay khắc một món để tặng ngài, nhưng xấu quá, ta sợ ngài cười nhạo thiếp, nên mới bảo A Hoa ném đi thật xa, tránh để ngài nhìn thấy."

 

"Về sau, thiếp khắc thêm mấy cái nữa, nhưng lúc đó ngươi đã về cung, thiếp xin phụ thân cho thiếp đi tìm ngài, nhưng phụ thân không cho phép."

 

Hắn im lặng.

 

Hắn dường như sắp khóc.

 

Ta ghé sát lại gần hơn để nhìn: "Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà ngài thù thiếp bấy lâu nay?"

 

"Im miệng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-phi-chi-muon-lam-bieng/phan-9.html.]

Hắn nổi giận xấu hổ rồi.

 

Ta bật cười, đưa tay ra: "Hóa ra ngài đã hiểu lầm thiếp bao nhiêu năm nay, nào, không mau bế bổn cô nương lên giường nghỉ ngơi à?"

 

Lần này Chu Ngự Lễ không từ chối ta, cũng không tỏ thái độ gì, mà ngoan ngoãn bế ta từ bàn trang điểm đặt lên giường.

 

Nằm trong lòng hắn, ta ngước nhìn khuôn mặt hắn: "Tối nay có người nói, dù thích lợn cũng sẽ không thích thiếp."

 

"Trẫm bao giờ nói thích nàng?"

 

Hắn gấp gáp rồi, gấp gáp rồi.

 

"Thế sao lúc nãy lại ghen?"

 

"Thiếp tìm bao nhiêu huynh đệ để khắc gỗ cho ta, thì liên quan gì đến ngài? Ngài giận cái gì chứ?"

 

"Quả nhiên, ta đã nói trước rồi, ngài nhất định thích ta, xem đi, xem đi."

 

"Chu Thiển Thiển." Chu Ngự Lễ đặt ta xuống, nhìn chằm chằm vào giường, giọng đầy đe dọa: "Quý phi, hình như chúng ta chưa động phòng thì phải?"

 

"..."

 

28

 

Ta, Chu Thiển Thiển, cuối cùng cũng trở thành người làm chủ số phận.

 

Kể từ hôm đó trở về cung, cuộc sống trong lãnh cung của ta đã tốt lên rất nhiều.

 

Không còn ai bắt ta đi cuốc đất nữa, không ai gọi ta dậy lúc nửa đêm, mỗi bữa ăn đều có thịt.

 

Chỉ có điều, Chu Ngự Lễ biến mất.

 

"Đàn ông, ngại ngùng rồi sao?"

 

Ta đợi mấy ngày, đến khi chân ta lành hẳn, thì đầy tự tin bước vào Ngự Thư Phòng.

 

"Hoàng thượng bận rộn mấy hôm nay à?"

 

Chu Ngự Lễ giả vờ chăm chú nhìn gì đó: "Phải."

 

"Thật sao, không phải là đang trốn ta chứ?"

 

Ta rút tờ giấy trong tay hắn ra, vừa liếc nhìn, ta sững người.

 

Toàn bộ đều là thư ta gửi cho phụ thân.

 

Trong mỗi lá thư, tám phần là chửi Chu Ngự Lễ, hai phần còn lại là cầu xin phụ thân làm chủ cho ta.

 

"Quý phi vừa nói gì?"

 

Đe dọa, trắng trợn đe dọa.

 

"Thần thiếp nói, hoàng thượng không nên làm việc quá sức, giữ sức khỏe là quan trọng."

 

"Trẫm mà phải trốn nàng à?"

 

"Không, không phải."

 

"Trẫm yêu thầm nàng trước?"

 

"Không, không phải."

 

"Là thần thiếp, là thần thiếp thích hoàng thượng, đã yêu ngài từ lâu, ngày đêm mong nhớ."

 

Chu Ngự Lễ hài lòng: "Nếu đã vậy, trẫm miễn cưỡng ban một thánh chỉ phong nàng làm hoàng hậu."

 

Ta cúi xuống nhìn, trên bàn là một cuộn thánh chỉ còn chưa khô mực.

 

“Chu thị, nết na đức hạnh, dịu dàng nhã nhặn, đoan trang lịch sự, nay phong làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ.”

 

( Hết )

Loading...