Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quý Phi Chỉ Muốn Làm Biếng - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-26 10:38:47
Lượt xem: 927

5

 

Ta sai rồi, ngay từ đầu đã sai.

 

Ta không nên gả vào đây, nếu không gả, sẽ không tự chui đầu vào lưới, nếu không tự chui đầu vào lưới, thì giờ sẽ không ngồi đây, ngủ cũng không ngon, ăn cũng không yên.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, đều tại cha ta, không điều tra kỹ càng đã đưa ta vào cung.

 

Ta khóc lóc viết một bức thư cho cha.

 

“Cha à, lật thuyền rồi, cầu cứu vớt.”

 

Nhưng đợi hai ngày không thấy hồi âm, ngược lại lại thấy người của hoàng đế đến.

 

Người đến vào lúc sáng sớm, vừa vào liền kéo chăn của ta ra.

 

Mở mắt ra liền thấy một ma ma mặt không cảm xúc hành lễ với ta: "Hậu cung tình cảnh cảnh rối ren, các nương nương mỗi người mỗi kế, quý phi không nên an phận một nơi, không chí tiến thủ."

 

Nói xong, bà ta vẫy tay, hai cung nữ to khỏe đứng hai bên liền xốc nách ta lên.

 

Là thật sự xốc lên.

 

Chân ta còn chưa chạm đất, người đã ngồi trên bàn trang điểm.

 

"Ngươi, ngươi chờ đã, chờ đã, cho ta nghỉ một chút."

 

Ma ma nghiêm mặt: "Nương nương, hậu cung tình thế thay đổi từng ngày, cơ hội thoáng qua là mất, việc tranh sủng là khẩn cấp, sao nương nương còn nói nghỉ ngơi?"

 

Hả?

 

Thật sự căng thẳng vậy sao?

 

Ma ma thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, gương mặt càng nghiêm nghị: "Nương nương sẽ sớm biết, nô tỳ đều là vì nương nương mà lo, hậu cung ba ngàn giai lệ, nương nương nghĩ mình chỉ chậm một chút, chẳng hay biết chỉ trong thoáng chốc đã có trăm ngàn phi tần dẫm lên gạch trước cửa nương nương, bước vào lòng hoàng thượng."

 

"Nương nương biết hậu quả không, các cung phi khác bay lên cành cao, thánh sủng tràn trề, ra ngoài là tiền hô hậu ủng; còn nương nương, chỉ có thể co ro trong Dực Khôn cung nhỏ bé này, không ai ngó ngàng, nương nương có nghĩ tới sống những ngày như vậy không?"

 

Ta nghĩ chứ.

 

Ma ma nhìn ta bằng ánh mắt tiếc nuối, giật lấy chiếc bánh bao ta mới cắn một miếng.

 

"Thục phi nương nương của Vĩnh An cung, mỗi sáng đều luyện múa, để giữ vòng eo mảnh mai, mỗi bữa chỉ ăn hai phần no."

 

Ta sờ cái bụng mềm mại đang sôi sùng sục của mình, khóc mất rồi.

 

Ma ma làm như không thấy, nói tiếp:

 

"Huệ phi nương nương của Thừa Càn cung, từ khi vào cung, mỗi ngày tự tay nấu canh gửi đến ngự thư phòng, dù mưa hay nắng cũng không ngừng."

 

Canh? Canh gì cơ?

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta đói quá, mắt dán chặt vào đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng rực.

 

"Ôn Chiêu Nghi của Trọng Hoa cung, thư họa tuyệt vời, nói câu nào câu nấy lưu loát, thường lấy cớ phẩm bình thư họa mà đến ngự thư phòng."

 

...

 

Một giờ sau, ma ma lải nhải xong, ta cũng đói đến nỗi không còn cảm giác, bắt đầu lim dim buồn ngủ.

 

Ma ma uống một ngụm nước, hỏi ta: "Quý phi nương nương có sở trường gì?"

 

Ta ngáp một cái: "À? Bổn cung ngủ trước một giấc đã?"

 

“Bốp!”

 

Thước gỗ đập mạnh xuống bàn.

 

Ôi trời!

 

"Không, không buồn ngủ nữa."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-phi-chi-muon-lam-bieng/phan-2.html.]

6

 

Ta cố gắng mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau với ma ma.

 

"Nếu nương nương không có sở trường, vậy chúng ta bắt đầu từ việc đơn giản nhất đi."

 

Ta điên cuồng gật đầu: "Được được, cái gì đơn giản là được."

 

Ma ma hài lòng, rồi dẫn ta tới phòng bếp nhỏ: "Nếu vậy, nương nương từ hôm nay bắt đầu làm điểm tâm cho hoàng thượng đi."

 

"..."

 

Bà có biết tội danh hạ độc hoàng thượng là gì không?

 

Là kiểu mà cấm quân xông vào nhà ta, ngay cả ổ kiến trong sân cũng bị đổ nước sôi vào diệt cỏ tận gốc ấy, bà có biết không?

 

Bà không biết.

 

Bà không có lòng, bà chỉ nhìn ta nhào nặn cục bột cứng đờ, nói: "Làm lại."

 

Ta từ sáng nhào bột, nhào đến tận tối.

 

Bà nói: "Ngày mai làm tiếp."

 

Ta khóc rồi.

 

Ta trong đêm lại viết thư cho cha.

 

“Cha, hoàng đế là cẩu, mau đến cứu con!”

 

Ta giao thư cho đại nha hoàn tâm phúc A Hoa của ta, dặn dò: "Nhất định phải nhanh, bổn cung sợ không trụ nổi đến ngày mai."

 

Nàng nói, nương nương yên tâm, ta nhất định đưa thư ra ngoài.

 

7

 

Thư có đưa ra ngoài không ta không biết, nhưng sau đó ta lại nhào bột thêm ba ngày.

 

Đến ngày thứ tư, cuối cùng ta cũng miễn cưỡng làm ra một đĩa trông có vẻ không g.i.ế.c người.

 

Duy chỉ có điều...

 

Ta hình như đã lấy nhầm muối thành đường.

 

Nhìn ánh mắt dò hỏi của ma ma, ta nuốt ngược miếng bánh mặn chát vào: "Ngon lắm."

 

Ma ma gật đầu: "Nếu vậy, nương nương mang đến ngự thư phòng đi."

 

Ta thở phào một cái, vội vàng nhét cả đĩa bánh vào hộp, quay người dẫn A Hoa ra khỏi cửa, sợ ma ma lại đòi nếm thử.

 

Trên đường đi, ta dặn A Hoa: "Lát nữa, ngươi hất cả giỏ lên trước cửa ngự thư phòng, nhớ chưa?"

 

Vừa thể hiện nỗi nhớ mong của ta với hoàng thượng, lại không để hắn phát hiện bánh có vấn đề.

 

Vẹn cả đôi đường.

 

Nhưng ta không ngờ, trong cung cao thủ nhiều như mây.

 

Ở cửa ngự thư phòng, một tiểu thái giám trông bình thường lại có thân thủ tốt như vậy.

 

A Hoa vừa trẹo chân, tay cầm hộp còn chưa nghiêng, đã bị tiểu thái giám đỡ lấy: "Cô nương cẩn thận."

 

"..."

 

"Quý phi nương nương mời vào."

 

"À, bổn cung bỗng thấy nhức đầu, hay để hôm khác tới."

 

Tiểu thái giám cười tủm tỉm chặn ta lại: "Nương nương, hoàng thượng đã dặn, nếu nương nương bỗng thấy không khỏe, thì truyền thái y tới ngự thư phòng khám cho nương nương."

 

"Không đau nữa."

Loading...