Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QU.Ỷ CỐT - CHƯƠNG 16

Cập nhật lúc: 2024-10-01 09:22:24
Lượt xem: 912

Khi bọn họ đến gần hơn, những người đầu tiên bị mê hoặc là đám người già, phụ nữ và trẻ em đang bị trói chung với nhau.

Tôi vội vàng chạy đến giúp đỡ, bấm huyệt nhân trung, đánh thức họ.

Nhưng sức mạnh của bài hát Xưng Cốt quá lớn, đánh thức được người này, lập tức lại có người khác bị mê hoặc.

Ngay cả những thanh niên trên đài trống cũng có người bị mê hoặc đến mức ném gậy xương bò, muốn đi ra ngoài.

Những sợi dây thừng trói trên chân họ hoàn toàn vô dụng, khi bài hát Xưng Cốt vang lên, những sợi dây này như sống dậy, tự động uốn éo cởi ra.

Tôi và mẹ ban đầu còn giúp đỡ ngăn cản đám người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng nhìn thấy có thanh niên định nhảy xuống khỏi đài trống, tôi sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng bảo mẹ ở lại đây, rồi cầm gậy xương bò chạy về phía nhà sàn.

Đến bên bụi cỏ, tôi gọi tên Kim Dao.

"Ta ở đây." Giọng nói của Kim Dao vang lên từ trên đỉnh nhà sàn.

Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cứu họ với!"

Dù là xác vào núi hay hồn về núi, trong mắt người dân trong bản, đều là chuyện rất thiêng liêng.

Họ tin vào quỷ thần, cũng chấp nhận quỷ thần.

Vì vậy, sự trừng phạt của quỷ thần đối với họ, có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì họ cũng cam tâm chịu đựng.

Họ sẽ chỉ cho rằng, mình không canh giữ Hang Cất Xương tốt, để xương cốt tổ tiên bị sỉ nhục, đây là hình phạt xứng đáng.

Nhưng nếu không phải gia đình chúng tôi vào bản, không phải dì hai và Lương Thần ăn nói vô lễ, không phải Lương Thần phá Hang Cất Xương, thì sẽ không xảy ra những chuyện này.

Bọn họ bây giờ ra nông nỗi này, đều là lỗi của chúng tôi!

Kim Dao đứng trên nhà sàn, khẽ nói với tôi: "Ta là Thần Cóc, bảo vệ người Miêu. Ta là thần của những người Miêu còn sống trong bản này, cũng là thần của những linh hồn không còn xương cốt, không nơi nương tựa. Đây là chuyện giữa bọn họ, ta chỉ có thể cho họ biết ta ở đây, nhưng không thể ra tay."

Đây là vấn đề tín ngưỡng, sự kiên trì của anh không sai.

Nhưng tôi không muốn nhìn thấy thêm người nào c.h.ế.t nữa!

Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Dao: "Anh đã hứa với bà nội điều gì?"

"Bảo vệ chồng con của bà..." Kim Dao nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.

"Bao gồm cả tôi sao?" Tôi chỉ vào mình, nói với Kim Dao, "Cổ Y là nghề được truyền thừa qua huyết thống, phải không? Tôi giống bà nội nhất, hơn nữa Cổ Y đều là phụ nữ, vì phụ nữ mang thể âm, giỏi nuôi cổ, phải không?"

Người Miêu trước đây có tục lệ kết hôn du canh, không có quan niệm trọng nam khinh nữ.

Kim Dao gật đầu với tôi: "Cô muốn làm gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-cot/chuong-16.html.]

Tôi chỉ mỉm cười với anh, cầm gậy xương bò, quay người chạy đến chỗ Thái Bà.

Ta kéo cô gái Miêu đang phiên dịch bên cạnh lại: "Tôi nguyện ý ở lại, làm Cổ Y! Cô hỏi Thái Bà xem phải làm thế nào!"

Cô gái Miêu đang ôm một cậu bé bị bài hát Xưng Cốt mê hoặc bằng một tay, nghe tôi nói vậy, cả người sững sờ.

"Nhanh lên!" Tôi thấy cậu bé vẫn đang trong trạng thái mộng du, đẩy tay cô gái Miêu.

Tôi cầm gậy xương bò, đánh vào đầu cậu bé một cái.

Cơn đau nhói khiến cậu bé tỉnh táo trong giây lát.

Cô gái Miêu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối và khó hiểu, nhưng nét mặt vẫn lộ vẻ kích động.

Cô vội vàng quay sang nói gì đó với Thái Bà.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Thái Bà nước mắt lưng lưng, lẩm bẩm gì đó với tôi.

Cô gái Miêu vội vàng nói với tôi: "Nhà sàn kia chính là nơi ở của các đời Cổ Y, dưới nhà sàn là nơi Cổ Y nuôi cổ. Chỉ cần cô dùng m.á.u rưới lên vò cổ bên dưới, tế Cổ Thần, nghĩa là cô đồng ý trở thành Cổ Y. Vậy là được!"

"Nhưng bây giờ cô trở thành Cổ Y cũng vô dụng. Cổ Thần còn ở đó hay không cũng không biết, Long A Bà là Cổ Y cuối cùng, cô tế..." Cô gái Miêu còn giải thích với ta.

Ta gật đầu với cô, rồi lại chạy về phía nhà sàn.

Đến dưới nhà sàn, Kim Dao rõ ràng đã biết ta muốn làm gì, anh khẽ nói: "Ông cô bỏ vợ tái hôn, chính là vì muốn rời khỏi đây, thậm chí cả đời cũng không muốn quay lại nhìn một cái. Cô có biết, Cổ Y không được rời khỏi bản không? Một khi cô dùng m.á.u tế Cổ Thần, nghĩa là cả đời này cô phải ở lại bản Miêu, bảo vệ người dân trong bản này."

Tôi nghe tiếng hát Xưng Cốt ngày càng gần, liền nhặt một mảnh ngói vỡ dưới nhà sàn, cứa vào cổ tay mình.

Cũng không biết phải rưới vào đâu, tôi đưa tay hất m.á.u xuống dưới nhà sàn.

Rồi ta nói với Kim Dao: "Bây giờ tôi phải ra ngoài, đánh ngất những người bị bài hát Xưng Cốt mê hoặc, đã ra khỏi bản Miêu, rồi đưa họ trở về. Anh đi cùng tôi không?"

Anh ta không phải đã hứa với bà nội sẽ bảo vệ chúng tôi sao?

Tổng không thể để tôi bị mê hoặc chứ?

Anh ta là một vị thần quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng mạng sống của cha mẹ tôi để đòi hỏi điều gì.

Nhưng dù sao tôi cũng là người phàm, không thể không dựa vào lời hứa của bà nội, ép anh ta ra tay cứu người dân trong bản!

Kim Dao nhìn tôi có chút bất lực, thở dài, nắm lấy tay bị thương của ta, cúi đầu nhẹ nhàng mút vào vết thương.

Cảm giác ẩm ướt mát lạnh chợt lóe lên, chỗ bị mảnh ngói cứa vào liền lành lại ngay lập tức.

Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi anh ta mút vào, dưới nhà sàn có tiếng sột soạt, như có rắn rết bò lổm ngổm.

 

Loading...