Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUÝ CÔ TRONG TƯỜNG CAO - CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:16:23
Lượt xem: 1,090

 

7

 

Tôi bước tới, xoa đầu nó: "Tài sản của mẹ chắc chắn sẽ là của con, nhưng tài sản của bố thì không chắc nữa đâu, bây giờ con biết nên chọn thế nào rồi chứ?"

 

Con trai im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Mẹ, con hiểu rồi."

 

Tôi mỉm cười thu tay lại: "Tốt lắm."

 

Đằng sau nụ cười, là những giọt nước mắt chưa rơi.

 

Khâu Vô Trần lại một lần nữa đề nghị ly hôn.

 

Tôi không còn do dự nữa, gật đầu đồng ý và yêu cầu chia nhiều tài sản hơn.

 

Khâu Vô Trần rất lưỡng lự.

 

Con trai khuyên anh: "Bố, chuyện này chúng ta đã sai với mẹ trước, tiền mất thì có thể kiếm lại, làm mọi thứ xấu đi thì chẳng tốt cho ai cả."

 

Nhờ sự giúp đỡ của con trai, tôi không rõ hai người đã thảo luận gì, nhưng hai ngày sau, Khâu Vô Trần đồng ý với đề nghị của tôi.

 

Địa điểm ký kết diễn ra trong phòng hoa yêu thích của tôi.

 

Chỉ có tôi và Khâu Vô Trần.

 

Không khí rất ôn hòa.

 

Khâu Vô Trần trông có vẻ buồn bã, nói: "A Nhuận, anh yêu em."

 

Tôi muốn hỏi anh ta, nếu yêu tôi, tại sao lại ép tôi phải ly hôn?

 

Nhưng tôi nghĩ không cần hỏi nữa.

 

Anh ta nói: "Ly hôn rồi, chúng ta vẫn là bạn, có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ giúp."

 

Câu nói ấy giống như câu "Để hôm nào mời em ăn cơm" vậy.

 

Nếu sau này tôi vẫn còn hữu dụng với anh ta, thì câu nói ấy là đúng.

 

Nếu tôi không còn ích lợi gì với anh ta, thì câu nói ấy chỉ là vô nghĩa.

 

Tôi hiểu rõ, nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười đáp: "Nếu em nhờ anh giúp, Thẩm Lâm chắc chắn sẽ ghen đấy. Cô ấy không như em, dù anh và cô ấy trao đổi thư từ suốt 20 năm, em cũng nhẫn nhịn không đề cập đến. Tính cách của cô ấy chắc chắn không thể chịu đựng việc anh làm loạn."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-co-trong-tuong-cao/chuong-7.html.]

Khâu Vô Trần mím môi: "Đó là vì em không hiểu cô ấy, cô ấy tuy đã gi//ết người, nhưng bản chất cô ấy rất lương thiện."

 

Tôi cười tự giễu.

 

Đúng vậy, tôi không hiểu cô ấy.

 

Tôi không hiểu bất kỳ ai, kể cả Khâu Vô Trần.

 

Tôi thực sự không thể hiểu, một người nhạy bén và lý trí trong kinh doanh như anh, lại có thể u mê đến mức cưới một kẻ gi//ết người… không, là quý cô trong tường cao.

 

Khi nằm cạnh Thẩm Lâm, anh không sợ cô ấy dùng d.a.o c.h.é.m mình sao?

 

Cuộc hôn nhân của tôi và Khâu Vô Trần kết thúc trong sự yên ả.

 

Những người trung niên có danh tiếng thường không làm ầm ĩ mọi chuyện.

 

Chúng tôi đã học được cách giữ bình tĩnh trong những cuộc va vấp, biết điểm dừng, biết cách làm mọi việc một cách chừng mực.

 

Nhưng cũng càng trở nên cứng đầu.

 

Chúng tôi cố chấp một cách kỳ lạ trong những điều vô lý, như một đặc điểm chung của người lớn tuổi.

 

Khâu Vô Trần cố chấp muốn cưới bạch nguyệt quang của mình.

 

Còn tôi cố chấp giữ lấy chút tự tôn mong manh, để không bị xem thường.

 

Chúng tôi vừa cố chấp không lý trí, vừa lý trí khi phân chia tài sản, cổ phần, hoàn tất việc bàn giao.

 

Mọi thứ xong xuôi.

 

Hai bên chia tay, ai đi đường nấy.

 

Tôi lấy đi phần lớn tài sản của Khâu Vô Trần, rời khỏi biệt thự.

 

Từ nay về sau, tôi sống một mình.

 

Con trai nói đúng, thực ra ly hôn cũng tốt.

 

Tôi không còn phải lo toan cho gia đình Khâu Vô Trần, không cần phụng dưỡng cha mẹ khó tính của anh ấy, cũng không phải xử lý những mối quan hệ phức tạp, phiền phức.

 

Tôi có tiền, có thể làm những gì mình muốn.

 

Hy vọng Khâu Vô Trần và quý cô trong tường cao của anh ấy có thể sống hạnh phúc bên nhau.

 

Loading...