Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quá khứ và hiện tại - 3

Cập nhật lúc: 2024-10-04 20:26:02
Lượt xem: 1,072

Tôi dừng một chút, đối với dáng vẻ giơ chân của anh ta lạnh nhạt lắc đầu: “Em làm sao có thể xem anh là thế thân chứ? Anh ở trong lòng em là độc nhất vô nhị, nhưng anh quá khó tiếp cận, nếu không dùng cách đi đường vòng này, bên cạnh anh người theo đuổi nhiều như vậy, làm sao anh liếc em lấy một cái chứ.”

 

Trên thực tế, tính tình của Phong Húc nổi tiếng là kém. So với chàng trai ấm áp Từ Nhan, các cô gái trong trường cho dù thấy Phong Húc đẹp trai, cũng sẽ không chủ động tiếp cận anh ta. Bởi vì ngôn ngữ sắc bén của anh ta cho mọi người cảm giác, chỉ cần có người dám tỏ tình với anh ta, sẽ lập tức bị anh ta phê bình đánh giá không đáng một đồng. Cho nên không ai dám mạo hiểm.

 

Tôi nói những lời này chỉ có mục đích đùa giỡn với Phong Húc. Với chỉ số thông minh của anh ta, cũng không có khả năng tin tưởng những lời nói dối khoa trương này của tôi.

 

Quả nhiên anh ta trầm mặc suốt một tiết học, nhưng mà dường như ánh mắt sáng quắc của anh ta hận không thể xuyên một cái lỗ trên sườn mặt tôi.

 

Trong khoảnh khắc chuông tan học vang lên, tôi khẩn trương đứng lên, định xách túi lên bỏ chạy, rời khỏi tầm mắt bức người của Phong Húc.

 

Nhưng không ngờ một giây sau, tay tôi bị người bên cạnh trở tay giữ lại. Lòng bàn tay anh ta khô ráo ấm áp. Phong Húc ép buộc tôi đan ngón tay vào tay anh ta.

 

“Anh biết ngay là anh hấp dẫn hơn Từ Nhan. Anh còn suy nghĩ vì sao em lại hết lần này tới lần khác thích Từ Nhan, khuyên thế nào cũng không buông bỏ. Thì ra là vì anh.”

 

Khóe miệng Phong Húc đang mỉm cười, trăm ngàn chỗ hở như vậy mà anh ta tin sao?!

 

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Nụ cười bên môi anh ta càng rạng rỡ nhưng anh ta vẫn muốn khoác dáng vẻ bông hoa cao lãnh trên núi cao: “Anh nói cho em biết, anh cũng không dễ theo đuổi đâu. Em sẽ phải chịu hao tổn tâm tư vì anh.”

 

Lúc nói chuyện, tay anh ta vẫn không buông tôi ra, mặc cho tôi giãy dụa vài cái, anh ta lại càng nắm chặt hơn, còn quát khẽ tôi một tiếng: “Đừng nhúc nhích!”

 

Tôi vội vàng dừng lại. Hình như có chỗ nào không thích hợp?

 

6

 

Nhìn thấy Phong Húc muốn nắm tay tôi đứng lên. Để tránh bị mọi người nhìn thấy, tôi đã nhanh trí lấy sandwich trứng và sữa còn thừa từ trong túi xách ra đặt trước mặt Phong Húc: “Chắc anh chưa ăn sáng. Nghe nói anh không thích uống sữa đậu nành, em cố ý chuẩn bị sữa cho anh.”

 

Tôi liếc nhìn đồ uống thể thao ở góc bàn anh ta. Nhân cơ hội Phong Húc ngây người liền rút tay ra, nhanh nhẹn đặt sữa lên tay anh ta. Vì vẫn để ở trong túi nên sữa vẫn còn ấm.

 

“Buổi sáng uống ấm, tốt cho dạ dày. Buổi chiều anh còn có trận đấu bóng rổ, có cần em cổ vũ cho anh không?”

 

Tôi nói những lời này là khách sáo. Nhưng sự quan tâm liên tiếp của tôi, hình như đã khiến Phong Húc choáng váng. Anh ta thậm chí cũng quên thu tay lại, cứ như vậy ngây ngốc cầm sữa tôi đưa. Bộ dáng ngây người rất đáng yêu. Ngay cả đuôi mắt cũng ửng hồng.

 

Tôi vội vàng cất laptop vào cặp sách, chạy như chạy trốn, không quên thuận tay ném bút nước vào thùng rác trong phòng học.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/qua-khu-va-hien-tai/3.html.]

 

Nhưng mà còn chưa trở về ký túc xá, đã nhận được tin nhắn avatar màu đen gửi tới.

 

[Không ngờ em lại quan tâm anh như vậy, anh thi đấu bóng rổ mà em cũng biết]

 

[Em chuẩn bị đưa khăn mặt và nước cho anh sao?]

 

[Anh nói cho em biết, trò này quá cũ, anh sẽ không dính chưởng đâu.]

 

Tiếp theo là ảnh chụp lịch thi đấu.

 

[Số 18.]

 

Tôi muốn nói không phải buổi chiều anh ta đã đăng lịch tham gia thi đấu bóng rổ sao lên nhóm bạn bè để mọi người cổ vũ cho anh ta sao.

 

Bây giờ hình như tôi không đi không được.

 

7

 

Để tránh va chạm với đám đông, tôi cố ý đi sớm nửa tiếng. Đang theo thói quen chuẩn bị ngồi ở hàng ghế cuối cùng, liền thấy Phong Húc đứng ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài vẫy tay với tôi.

 

Anh ta mặc chiếc áo số 18 màu trắng, lúc chạy áo bị vén lên, lộ ra những đường cơ bắp khỏe mạnh.

 

Đôi mắt Phong Húc sáng rực, dừng lại trước mặt tôi, nắm tay tôi, dẫn tôi đến hàng thứ nhất, nói chuyện giống như pháo liên thanh: “Không phải muốn cổ vũ cho anh sao? Tại sao lại ngồi hàng cuối cùng? Chuẩn bị nước và khăn chưa?”

 

Trên sân bóng không chỉ có một cầu thủ là Phong Húc, tôi tinh mắt nhìn thấy mấy người có quan hệ tốt với Từ Nhan. Phong Húc có động tĩnh lớn, mấy người bọn họ nhao nhao theo hành động của anh ta nhìn về phía tôi.

 

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho tôi, Phong Húc đi về phía những người đó.

 

Lỵ Lỵ ngồi bên toả ra mùi thơm gay mũi. Thấy tôi cũng ngồi ở chỗ này, cô ta che miệng cười: “Bạn trai tôi năn nỉ tôi ngồi hàng thứ nhất, cảm thấy cách rất gần, có thể cho anh ấy sức mạnh. Không biết cô ngồi hàng thứ nhất có ý gì?”

 

Tôi nhìn vào các cầu thủ của cả hai đội trên sân đã thay áo. Phong Húc và Từ Nhan đều là hậu vệ khống chế bóng khắp sân.

 

 

Loading...