Quả Báo Nhãn Tiền - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:29:11
Lượt xem: 2,864

Nhưng Lý Nhiễm Nhiễm lại không chịu, nhất quyết muốn bố tôi ly hôn với mẹ tôi, sau đó cưới chị ta về nhà, cho chị ta một danh phận.

 

Dù bố tôi đồng ý qua điện thoại, nhưng tôi biết bố sẽ không ly hôn với mẹ tôi.

 

Dù sao họ cũng có hai đứa con trai.

 

Hơn nữa bố tôi cũng không thích Lý Nhiễm Nhiễm còn chưa tốt nghiệp, ông chỉ muốn chơi qua đường, sẽ không thật sự cưới cô ta.

 

Không lâu sau, tôi nghe bạn cùng lớp nói Lý Nhiễm Nhiễm đã c.h.ế.t đuối.

 

Kim chủ bỏ rơi cô ta, cô ta liền nghĩ quẩn.

 

Lý Nhiễm Nhiễm là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có một bà ngoại khiếm thính.

 

Chỉ một đứa trẻ mồ côi c.h.ế.t đi, làm gì có ai quan tâm?

 

Chỉ có tôi biết, vào đêm Lý Nhiễm Nhiễm chết, bố tôi về rất muộn, đế giày còn dính bùn cát dưới sông.

 

Tại sao tôi biết ư?

 

Vì giày trong nhà này đều do tôi giặt.

 

Ông nói với mẹ tôi là ông đi câu cá, nhưng lúc lén kiểm tra cốp xe của ông, tôi không thấy 

thùng nước và cần câu của ông đâu.

 

Nhưng điều này không quan trọng nữa.

 

Vì sẽ chẳng ai điều tra xem ông đã đi đâu và làm gì vào đêm đó.

 

Bố tôi nghĩ ông đã thành công trót lọt.

 

Nhưng điều này không có nghĩa là ông sẽ thoát khỏi sự trừng phạt mà ông đáng phải chịu.

 

8

 

Thật ra trước khi chuyển tới nhà mới tôi đã nghe người lớn trong tiểu khu kể rằng có người đã c.h.ế.t trong căn nhà đó.

 

Là ở trong phòng tắm mà tôi đang ở.

 

Cô gái nhỏ vì không chăm sóc em trai cẩn thận, hại em trai bị bỏng mặt, bà nội trọng nam khinh nữ đã nổi giận dìm cô vào bồn tắm.

 

Đó là lý do tại sao căn nhà này lại rẻ như vậy.

 

Tôi biết chuyện này nhưng không dám nói với bố mẹ.

 

Căn nhà mới đã được trang hoàng và sẽ sớm được chuyển tới, mọi người trong nhà đều háo hức chờ đợi.

 

Nếu tôi nói với họ có một cô gái c.h.ế.t trong phòng tắm, mẹ tôi chắc chắn sẽ cho là tôi đang bịa đặt vì tôi không muốn ở trong phòng tắm.

 

Từ đó, rắc rối trong căn nhà mới đều sẽ trở thành lỗi của tôi.

 

Sống trong một căn nhà như vậy, tôi phải cực kỳ thận trọng.

 

Hơn nữa cô bé đã c.h.ế.t cũng có vấn đề giống tôi, tôi nghĩ cô ấy sẽ không hại mình nên mới cắn răng bước vào phòng tắm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/qua-bao-nhan-tien/chuong-7.html.]

 

Nhưng tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng mà cô gái ấy gây ra cho tôi.

 

Tinh thần tôi ngày càng sa sút, thường mơ thấy một cô gái đứng ở đầu giường mình.

 

Không hề cử động, nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ tới thức trắng đêm, tinh thần ngày càng ủ rũ.

 

Sau này tôi thậm chí còn gặp cô ấy vào ban ngày.

 

Cô ấy thường xuất hiện ngoài tầm mắt tôi, mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài thẳng, xuất hiện ở khắp nơi.

 

Tôi phát hiện cô ấy ngày càng gần tôi hơn, cuối cùng là gần tới mức tôi có thể ngửi được mùi ẩm ướt trên người cô ấy.

 

Cuối cùng tinh thần tôi cũng hoàn toàn suy sụp, liều mạng khóc như điên.

 

Mẹ tôi ghét thói nghi thần nghi quỷ của tôi và bố tôi, bà không dám tỏ ra bất mãn với bố tôi, nhưng với tôi thì bà muốn làm gì thì làm.

 

Nên bà đã trút hết sự bất mãn với bố tôi suốt mấy ngày này lên tôi.

 

Lần này bà đánh tôi càng thêm điên cuồng, đánh tới gãy liền hai cái cây, ngay cả móc cũng bị cong méo.

 

Cuối cùng, bà đánh mệt rồi, cũng trút giận xong, liền xách tai tôi đuổi ra khỏi nhà.

 

Cả người tôi đầy m.á.u đập cửa, nhưng bà lại bảo tôi cút, nói không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.

 

Trong lúc mơ hồ, tôi lại nhìn thấy cô bé kia đang đi về phía mình.

 

Cô ấy di chuyển chậm rãi, như thể toàn bộ cơ thể đang phóng to ra trước mặt tôi từng chút từng chút.

 

Tôi sợ c.h.ế.t khiếp, nhưng thật sự không muốn c.h.ế.t theo cách này, nên cố lê lết thân thể bị thương của mình, tìm tới nhà cô Lan.

 

Đêm khuya, ngoài đường không một bóng người, trời đổ mưa lớn.

 

Cơn mưa rửa sạch m.á.u từ vết thương trên người tôi, dù đau đớn nhưng tôi vẫn không dừng lại.

 

Cô gái kia vẫn đang bám sát tôi, tôi nào dám dừng lại.

 

Cuối cùng, tôi lăn lê bò lết tới trước cửa nhà cô Lan, dùng chút sức còn sót lại gõ cửa.

 

Cửa mở, cô Lan thấy tôi cũng không quá ngạc nhiên, giống như đang chờ tôi tìm tới.

 

Cô Lan nói cô ấy không nên xen vào nhân quả của người khác nhưng cô ấy lại thích sự đặc biệt của tôi nên có thể cứu tôi, nhưng lại có một điều kiện.

 

"Cháu đồng ý, điều kiện thế nào cháu cũng chấp nhận…" Mưa làm mờ mắt tôi, tôi cũng chỉ biết quỳ lạy dưới đất.

 

Cô ấy nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy rồi nói: "Cháu có muốn đi theo ta không?"

 

Lúc này tôi mới nhận ra đây chính là lối rẽ đời mình.

 

Sự lựa chọn đang nằm trong tay tôi.

 

Tôi đồng ý.

 

Dù sao thì tôi cũng là người vô gia cư.

 

Bình luận

2 bình luận

  • 1 cái kết có hậu cho cả nu9 lẫn cô bé tội nghiệp bị dìm chớt kia,quá khổ rồi,jo cùng nhau làm việc âm tích công đức truyện hay, thank chủ nhà đã upp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

    • Ôi hay quá, ước gì có thêm truyện về Vân Khởi 🥹🥹🥹

      Rouge2011 1 tuần trước · Trả lời

      Loading...