Quả Báo Nhãn Tiền - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:19:22
Lượt xem: 3,528

Bà là người sợ khổ cực, sợ phải sống lại những ngày tháng khó khăn đó, nên vừa tốt nghiệp đại học bà đã tìm kiếm một người chồng giàu có.

 

Nhưng bố tôi chỉ là một nhà thầu còn chưa tốt nghiệp tiểu học, đã là người chồng tốt nhất mà bà có thể tìm được.

 

Tuy là bố tôi thất học và sống theo chủ nghĩa đàn ông nhưng số tiền ông kiếm được vẫn rất đáng kể.

 

Sau khi tốt nghiệp, mẹ trở thành giáo viên dạy kèm, dạy cho học sinh tiểu học không thể kiếm được nhiều tiền.

 

Mẹ không chịu nổi cuộc sống nghèo khó ấy, nên đành chịu đựng sự chán ghét, lựa chọn bố tôi, ít nhất thì ông cũng thật sự giàu có.

 

Bố tôi là người phong kiến, câu “nối dõi tông đường” đã ăn sâu vào xương tủy.

 

Trước khi cưới mẹ tôi, ông từng nói rõ ràng và cũng ám chỉ rằng mình muốn có một đứa con trai.

 

Nên mẹ tôi biết rõ bản thân phải có con trai thì mới chiếm được trái tim của bố tôi.

 

Đứa con đầu lòng là con gái, bố tôi dù thất vọng nhưng cũng không nói gì.

 

Nhưng mẹ tôi lại oán hận vì không thể sinh được con trai.

 

Bà tràn đầy hy vọng vào lần đầu tiên này, nhưng kết quả lại xôi hỏng bỏng không, còn bị bố tôi lạnh nhạt, khiến bà càng thêm ghét bỏ oán hận tôi.

 

Tôi bị bà lạm dụng bạo lực từ nhỏ, dù bố tôi nhìn thấy tất cả nhưng vẫn vờ như không biết chuyện đó, để tôi bị mẹ hành hạ.

 

Tình trạng này cứ tiếp diễn cho tới khi mẹ tôi sinh ra cặp em trai song sinh của tôi.

 

Mẹ tôi muốn tôi giúp làm việc nhà, làm bảo mẫu cho hai đứa con trai của bà nên thái độ của bà với tôi đã cải thiện được đôi chút.

 

Trước đó tôi không cảm nhận được chút tình thương nào, nhưng giờ thái độ của mẹ đối với tôi đã dịu đi đôi chút, làm tôi lầm tưởng mình đã nhận được tình yêu của mẹ.

 

Tôi còn tưởng mẹ có thương tôi đôi chút, dù không bằng hai đứa em trai.

 

Nên tôi mới dám đòi một phòng ngủ.

 

Nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh, là tôi không biết tự lượng sức...

 

Tôi không ngờ dù là có phòng ngủ trống, bà cũng không chịu cho tôi.

 

So với tôi, bà càng muốn thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân, theo đuổi cái thứ gọi là thú vui tinh thần hơn.

 

Chỉ vì muốn được khoe mẽ trước mặt các chị em, bà thậm chí còn sẵn sàng tống con gái ruột vào trong phòng tắm.

 

Mấy ngày đầu mới dọn vào phòng tắm, đêm nào tôi cũng khóc.

 

Bà thật sự không hề yêu tôi chút nào.

 

4

 

Nước rò rỉ từ trần phòng tắm.

 

Ban đầu chỉ tí tách vài giọt làm ướt gối đầu.

 

Nhưng thời gian dần trôi, tôi nhận ra chỗ ẩm ướt trên trần nhà đang lớn dần.

 

Tôi không dám nói với mẹ, dù có nói với bà chuyện này thì tôi cũng chỉ bị mắng, không thể giải quyết được vấn đề.

 

Gia đình chúng tôi vẫn luôn như vậy, tôi đã quen từ lâu rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/qua-bao-nhan-tien/chuong-3.html.]

Tôi đặt khăn lên gối, tự nhủ tôi cũng có thể tự bảo vệ mình, miễn là tôi không phải ngủ trên một chiếc gối ướt.

 

Từ khi dọn vào phòng tắm, tôi thường có cảm giác trong phòng lạnh lẽo, khí lạnh khắp phòng.

 

Tôi nghĩ có thể là do phòng tắm thông gió kém, độ ẩm cao mới gây ra hiện tượng như vậy, nên ban đầu tôi không để ý tới.

 

Nhưng không nghĩ tới, chúng tôi vừa mới chuyển tới nơi ở mới, trong nhà liền xuất hiện hai sự kiện kì lạ.

 

Đêm đó bố tôi uống rượu say khướt, lúc về nhà thấy tôi đang ngồi bên bếp nấu cháo.

 

Trên người mặc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, quay lưng về phía ông.

 

Ông không nghĩ nhiều, vừa nằm xuống ghế sofa đã quát tôi rót cho ông ly nước.

 

Kết quả là ông đợi mãi cũng chẳng có ai.

 

Ông cho là tôi không nghe lời nên tức giận lao vào bếp định xử lý tôi.

 

Nhưng lúc vào trong bếp thì lại không thấy ai cả.

 

Ông hơi choáng váng, mới bao lâu đâu mà tôi đã rời khỏi bếp nhanh vậy được? Đã thế sao còn không có tiếng động được?

 

Trong lúc bố đang bối rối, tôi đứng ở cửa gọi bố.

 

Tôi vừa nghe ông gọi tên mình thì mới ra khỏi phòng.

 

Mày vừa c.h.ế.t ở xó nào vậy...

 

Ông còn định nổi giận với tôi thì chợt nhận ra tôi đang mặc đồ ngủ hoạt hình màu xanh, tóc đã bị mẹ cắt đầu nấm từ lâu cho thuận tiện.

 

Ông cẩn thận nghĩ tới cảnh cô gái ngồi bên bếp nấu cháo, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, sợ tới mức cả đêm không ngủ được.

 

Mẹ tôi không tin trên đời này có ma, bà chỉ cho là ông bị ảo giác do uống quá nhiều rượu.

 

Nhưng tôi biết không phải vậy.

 

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm làm bữa sáng như thường lệ, phát hiện trên bếp có một vệt nước lớn.

 

Trên vệt nước kia còn có hai dấu chân lớn nhỏ không rõ ràng.

 

Tôi sợ nhưng không dám nói với mẹ.

 

Tôi sợ ma, nhưng tôi sợ bị đánh hơn.

 

Một điều kì lạ nữa là hai đứa em trai của tôi đã khóc ngay khi bước vào căn phòng nhỏ của tôi.

 

Ngày mà tôi biết được chuyện này, tôi đang làm bài tập ở trong phòng.

 

Mẹ tôi ôm hai đứa em trai của tôi bước vào phòng, muốn tôi ngừng làm bài tập về nhà để giúp mẹ trông em.

 

Mẹ tôi vừa đi không lâu, hai đứa em trai của tôi giống như sợ hãi điều gì đó, khóc lóc không ngừng.

 

Tôi không dỗ được nên định đưa chúng ra ngoài tìm mẹ.

 

Nhưng ngay khi tôi vừa ôm chúng ra khỏi phòng ngủ được sửa lại từ phòng tắm của mình, chúng liền bình tĩnh trở lại.

 

Tôi có một cảm giác cực kì tồi tệ.

 

Tôi cảm thấy phòng mình có vấn đề...

Bình luận

2 bình luận

  • 1 cái kết có hậu cho cả nu9 lẫn cô bé tội nghiệp bị dìm chớt kia,quá khổ rồi,jo cùng nhau làm việc âm tích công đức truyện hay, thank chủ nhà đã upp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

  • Ôi hay quá, ước gì có thêm truyện về Vân Khởi 🥹🥹🥹

    Rouge2011 1 tuần trước · Trả lời

Loading...