Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phượng hoàng niết bàn - Chương 36

Cập nhật lúc: 2024-07-17 00:26:59
Lượt xem: 43

Thím hai Điêu đang mở nắp nồi, dùng đũa chọc từng miếng thịt bên trong, hơi nước bốc lên nghi ngút. Bà ta không nhìn rõ gì cả, nhưng nghe thấy tiếng động.

Thím hai Điêu liền đậy nắp nồi lại, cúi người nhìn vào trong bếp lò, dường như nhìn thấy lọ thuốc trừ sâu, bèn lấy que củi chọc ra.

Que vừa mới đưa vào, ầm một tiếng…

Bếp lò nổ tung.

Thím hai Điêu ngồi phịch xuống đất, kêu lên như heo bị giết.

Nhưng âm thanh vừa ra khỏi cổ họng lập tức bị dọa mà nuốt trở lại.

Phía trên thím hai Điêu.

Mấy cái đầu heo, đầu dê, đầu trâu còn nóng hổi đang rơi từ trên không trung xuống.

Cùng rơi xuống còn có một cái nồi sắt lớn và một nồi nước sôi.

Để tăng thêm khói, tôi còn cho thêm lưu huỳnh, mùn cưa, bột mì vào lọ thuốc trừ sâu.

Tiếng kêu như heo bị g.i.ế.c của thím hai Điêu lại vang lên.

"Ái chà chà chà chà c.h.ế.t người rồi nha!"

Trong làn khói đen mù mịt, chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người.

Đào Hố Không Lấp team

Tôi lại lấy ra một lọ nhỏ, bên trong là thuốc nước mà tôi pha bằng metanol và hàn the mua ở trạm y tế, dùng giẻ rách nhúng vào rồi châm bằng bật lửa, lập tức bốc lên ngọn lửa màu xanh lục.

Trên giẻ rách có buộc một sợi dây xích nhỏ, tôi nắm lấy dây xích, xoay tròn trên mái nhà.

Nghe thấy tiếng kêu của thím hai Điêu, mọi người trong nhà chạy ra.

Vừa ra đến nơi đã thấy một quả cầu lửa lớn bay ngang qua sân, tất cả đều hoảng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-niet-ban/chuong-36.html.]

Tôi buộc một chiếc còi đất vào dây xích, khi quay, trên không trung phát ra những tiếng huýt gió chói tai và kỳ lạ.

Điêu Lai Ngân vội vàng hỏi:

"Chuyện gì vậy? Quỷ đói nhà chúng ta chạy ra ngoài sao?"

Điêu Lai Kim vội vàng xua tay.

"Thế Đạt, mau lấy bảo kiếm!"

Một nhóm người nhà họ Điêu bắt đầu bận rộn trong sân.

Tôi bám vào mái hiên lật người xuống, lẻn vào trong phòng chính.

Trong phòng chính đặt một bàn thờ lớn, trên đó đặt rất nhiều bài vị xếp chồng lên nhau, trong phòng không bật đèn, trước bàn thắp rất nhiều nến.

Tôi cầm một ngọn nến soi sáng, nhanh chóng tìm thấy tên của Thu Ca bên trong.

Bài vị của cô ấy rất đặc biệt.

Bài vị của tổ tiên nhà họ Điêu đều là gỗ đỏ chữ vàng, còn của Thu Ca lại là chữ xanh.

Tôi cầm bài vị của Thu Ca lên mới phát hiện phần đế dính dính. Ngửi thử thì thấy giống như máu, mặt sau còn vẽ bùa kỳ lạ, còn treo một b.í.m tóc đen nhánh.

Tôi nhẹ nhàng nói với bài vị:

"Em gái chịu khổ rồi, anh đưa em về nhà."

Tôi cất bài vị của Thu Ca vào ba lô, nhìn thấy trên đó vẫn còn vài bài vị của những người phụ nữ khác, cũng là nền đỏ chữ xanh, vẽ bùa nhỏ m.á.u tết tóc. Biết đó là những người phụ nữ khác của nhà họ Điêu bị luyện thành quỷ đói, tôi cũng nhân tiện lấy trộm luôn.

Năm đứa con trai nhà họ Điêu đang khiêng thím hai Điêu về nhà, tôi cõng bài vị, giẫm lên bậu cửa sổ trèo lên mái nhà, lặng lẽ chuồn đi.

Năm tấm bài vị sau lưng nặng trĩu, kêu lên kẽo kẹt.

 

Loading...