Phượng Hoàng Nhỏ - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:54:25
Lượt xem: 2,970

3

Nửa tháng sau, Dao Quang truyền âm buôn chuyện với ta.

"Phượng tỷ, Phượng tỷ, tỷ đang ở đâu, muội nói cho tỷ biết nhé, nghe nói nhị hoàng tử Tây Hải, Phù Dực, bị người thần bí nào đó đánh cho một trận. Thật đáng tiếc, ta không xem được toàn bộ quá trình."

Lúc ta nhận được truyền âm này, đang cùng Lục gia câu cá bên cạnh hồ sen trước cửa Phật Tổ. Hắn câu, ta nướng.

Lục gia cũng nghe thấy, hắn nghiêng đầu nhìn ta một cái, "Dao Quang?"

Ta gật đầu.

Lục gia đánh giá: "Nàng ta thật nhàn rỗi."

Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy lúc Lục gia khi nói lời này lại có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng lúc này, ta đang bận rộn đặt con cá mà Lục gia vừa câu được lên vỉ nướng, nên cũng không để ý.

Lát sau, hương thơm bay xa mười dặm, ta đang định lấy rượu trong túi Càn Khôn ra, ăn mồi nhắm rượu, thì sau lưng truyền đến âm thanh vô dục vô cầu của Phật Tổ, "Tiểu Lục, Phượng Sa Sa, hai đứa có phải là quá đáng rồi không?"

Ta: "?"

Ta: "!"

Ta: "..."

Chờ đã, Lục gia không phải nói chỉ cần đeo mặt nạ, thì cho dù pháp lực cao cường cũng không nhìn ra ta là ai sao?!

Tại sao Phật Tổ lại biết ta là ai?!

Ta còn chưa kịp hỏi, một trận yêu phong không biết tên từ đâu ập tới, ta và Lục gia đồng thời bị quét ra khỏi Tây Thiên, rơi xuống bãi cỏ trước thác nước Tam thập tam thiên.

Ta vẫn duy trì tư thế lấy rượu, gặm cá.

Lục gia thuận thế ném cần câu vào thác nước.

Nhưng lúc này, ta đã không thể bình tĩnh uống rượu ăn cá nữa, nếu cái mặt nạ này không đáng tin cậy vậy Khai Dương thượng thần cũng có thể nhận ra ta, thế thì ta thật sự xong đời.

Ta gặm một miếng cá hỏi: "Lục gia, Phật Tổ ngài ấy... ngài ấy... tại sao ngài ấy lại biết ta là ai?"

Lục gia nghiêng đầu nhìn ta một cái, "Ồ" một tiếng, nói: "Ngươi cũng sắp ở luôn trong Tây Thiên rồi, nếu ngài ấy còn không biết ngươi là ai, có phải là hơi xúc phạm đến trí tuệ của ngài ấy rồi không? Dù sao ngài ấy cũng là vị Phật lớn nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay, ngươi đừng nên coi thường ngài ấy như vậy."

Ta: "..."

Ta nuốt nước miếng: "Vậy những năm qua ta ngủ trong pháp hội của ngài ấy, ngài ấy cũng biết là ta?"

Lục gia: "Ừ."

Ta lại nuốt nước miếng: "Vậy tại sao ngài ấy không mách lẻo ta?"

Lục gia: "Có lẽ là ngươi không đủ tư cách để ngài ấy phải bận tâm."

Ta: "..."

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Không tổn thương gì, chỉ hơi nhục nhã!

Không đúng, đây không phải là trọng điểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-nho/chuong-3.html.]

Ta lại nuốt nước miếng: "Lục gia, khi cái mặt nạ này đeo lên, thật sự sẽ không bị người khác nhìn ra ta là ai chứ."

Mũi chó của Lục gia rất thính, nghe ra ý khác trong lời nói của ta, "Rốt cuộc ngươi đang trốn ai?"

Hắn tăng thêm ngữ khí, "Nếu lần này ngươi còn không nói thật, lát nữa khi ta quay về Tây Thiên sẽ bỏ ngươi ở lại đây."

Ta: "!"

Hắn lại tăng thêm ngữ khí, "Về sau tuyệt đối sẽ không giúp ngươi nữa!"

Ta: "..."

Ta cân nhắc một lúc, quyết định nói thật.

Thế nhưng, ta vừa nói xong, liền cảm thấy không khí xung quanh hình như lạnh đi rất nhiều.

Trong mắt Lục gia đều là hàn khí.

Ta cẩn thận dè dặt gọi hắn, "Lục gia."

Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, "Ngươi ngủ với Khai Dương, sau đó thì sao? Ngươi nói xem ngươi định làm thế nào?"

Ta vội vàng giải thích, "Không phải ta muốn ngủ đâu, lúc đó ta trúng Mê Hồn thuật, không biết là ai thi pháp cho ta. Huynh cũng biết đấy, khi Phượng tộc niết bàn, là lúc linh lực yếu nhất, ta cũng là bất đắc dĩ."

Hắn không quên giẫm lên ta một cái, "Ngươi không niết bàn thì linh lực cũng yếu."

Ta: "..."

Hắn giẫm lên thì giẫm lên, không biết tại sao, lại nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng: "Hóa ra ở..."

Nói được một nửa, lại đột nhiên ngậm miệng, sau đó trầm tư một lát, mới nhíu mày hỏi tiếp: "Ngươi nói xem ngươi tính thế nào?"

Trong lòng ta lo lắng, hắn vừa nhíu mày, người khác liền dễ dàng gặp chuyện không may.

Phù Dực ở Tây Hải chính là ví dụ điển hình.

Dao Quang không biết Phù Dực bị ai đánh, trong lòng ta biết rõ, chính là Lục gia làm.

Lúc ta mới quen biết Lục gia không lâu, ta cảm kích hắn cho ta quang minh chính đại ngủ trong pháp hội của Phật Tổ, tặng hắn một bình rượu tự mình ủ, còn tự tay nướng cho hắn một bữa cá.

Sau khi hắn nếm thử, vô cùng hài lòng, nói: "Sa Sa, thật không dễ dàng gì gặp được tiểu bằng hữu thú vị như ngươi ở Tây Thiên. Về sau lục giới ta bao che ngươi, ngươi muốn lên trời thì lên trời, muốn chui xuống đất thì chui xuống đất, ai không phục, ngươi đến nói với ta."

Vì câu nói này của hắn, ta đã tặng rượu cho hắn ngàn năm, mỗi lần nướng BBQ, đều gọi hắn, hắn cũng bao che ta ngàn năm.

Ta từng hoài nghi hắn gia nhập Phật môn, là vì muốn khiêu khích giới hạn của Phật Tổ.

Sự thật chứng minh, đúng là như vậy.

Ngàn năm nay, vì uống rượu ta ủ, ăn BBQ ta làm, hắn đã phá biết bao nhiêu giới luật.

Giúp ta đánh người, giúp ta g.i.ế.c cá, giúp ta dàn xếp vô số rắc rối, trừ việc chưa từng thấy hắn yêu đương thì giới luật ở Tây Thiên đều bị hắn phá hết.

Phật Tổ nhìn thấy hắn liền bốc hỏa.

Nhưng ta tuyệt đối không thể để hắn đi tìm Khai Dương thượng thần gây phiền phức.

Bởi vì Khai Dương thượng thần là người... ta thích.

Bình luận

6 bình luận

Loading...