Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phượng Âm Về Tổ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-29 15:57:25
Lượt xem: 1,183

11.

Lúc con bé qua đời nghe nói trên người chỉ còn da bọc xương, khóe mắt chảy ra toàn là máu.

Cái c.h.ế.t của Thu Ca quá tà môn, không được phép nhập vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Điêu, cuối cùng bị chôn trong một ngôi mộ tập thể. 

Ngày thứ hai sau khi Thu Ca chết, nhà họ Điêu liền nghe thấy khắp nơi trong nhà đâu đâu cũng vang lên tiếng bút viết sột soạt.

Còn có tiếng lẩm bà lẩm bẩm.

Không chỉ một mình lão ngũ Điêu Thế Đạt, ngay cả bốn đứa con trai khác trong nhà họ Điêu cũng đều gặp phải tai ương, nghe nói khi ấy huyên náo kỳ quái vô cùng.

Sau đó nhà họ Điêu phải mời một vị sư phụ từ trong thành phố đến xem, nói rằng là do oan hồn Thu Ca không tan, trong lòng không bỏ được chuyện thi đại học, nay thấy con trai thứ năm nhà họ Điêu đỗ đạt, oán niệm vì vậy càng chồng chất, không chịu rời đi.

Nhà họ Điêu vì vậy mà phải đưa tang hai lần, quả là chuyện xưa nay chưa từng có.

Lại dùng hình nhân bằng giấy để xua tan oán niệm của Thu Ca.

Hình nhân đưa tang, kẻ sống phải né tránh.

Không ngờ lại bị tôi bắt gặp.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

12.

Nghe xong chuyện chú Sáu kể, tôi lập tức cảm thấy đồng cảm với Thu Ca.

Thế nhưng lại cảm thấy chuyện này chút có gì đó kỳ lạ. 

Thu Ca vì chuyện thi đại học mà phát điên, cớ làm sao lại muốn tìm tôi?

Chú Sáu bèn nói:

“Quỷ với người không giống nhau.”

Một khi trong lòng có oán niệm, làm gì còn có thể dùng lý trí để nói chuyện.

Đừng nói là quỷ, ngay cả con người một khi đố kỵ, oán khí chất chồng, làm sao còn có thể dùng đạo lý để giảng giải.

13.

Chú Sáu thấy tôi không tin bèn vào trong nhà loay hoay một hồi.

Nhặt đôi giày vải mà tôi đã đeo vào ngày trở về thôn, vừa lắc một cái, trong giày liền rơi ra một tờ tiền giấy.

Chú Sáu nhặt tờ tiền lên đưa cho tôi xem.

“Nhìn thấy chưa? Ngay cả tiền vàng đưa tang cũng chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, người ta đây chính là muốn bắt cậu đi đó.”

Mẹ tôi vừa nhìn đã sợ hãi không thôi, hỏi chú Sáu phải làm thế nào.

Chú Sáu đốt hai tờ tiền giấy kia, lại bảo tôi giao ra tất cả đồ đạc liên quan đến trường đại học.

Trong balo tôi mang về có hai cuốn giáo trình, vốn định khi nghỉ hè sẽ xem, ngoài ra còn có thẻ sinh viên.

Chú Sáu nhận lấy mấy món đồ này, lại bảo mẹ tôi ra hàng thịt mua một con dê, phải là loại da lông nội tạng đều đã được xử lý sạch sẽ.

Đợi cha tôi mang con dê đến, chú Sáu bèn đem sách và thẻ sinh viên đều nhét vào bụng dê rồi dùng chỉ đỏ khâu lại, lại hỏi ngày sinh của tôi, sau đó đem bát tự viết lên trên một lá bùa rồi nhét vào miệng con dê.

Làm xong mấy chuyện này, chú Sáu bèn đem con dê treo lên cây táo trong vườn nhà tôi.

Tôi hỏi chú ấy đang muốn làm gì?

Chú Sáu nói.

“Còn có thể làm gì nữa? Lừa quỷ gạt ma chứ còn gì!”

Chú Sáu yêu cầu chúng tôi phải trốn ở trong nhà, bất kể bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng không được kêu lấy một tiếng, càng không được ra ngoài. 

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Sau đó Thu Ca sẽ xuất hiện, thế nhưng con bé sẽ tưởng con dê là cậu, sau khi kéo con dê này đi, cậu sẽ không sao nữa.”

“Vậy Thu Ca khi nào thì đến?” Mẹ tôi lại hỏi.

Chú Sáu vuốt mấy sợi râu trên cằm, nói:

“Sẽ sớm thôi.”

14.

Lời này vừa nói xong, cả nhà tôi sợ đến nỗi ôm chặt lấy nhau, lo lắng nhìn vào trong nhà.

Chú Sáu lại cười.

“Đến thì cứ đến, ban ngày ban mặt nó cũng chẳng gây chuyện được đâu, nói không chừng còn đang nấp ở chỗ nào đó nghỉ ngơi ấy chứ, không cần phải sợ, có sợ thì cũng phải đợi lúc trời tối đã.”

Trời tối rồi.

Nhà tôi đã sớm ăn cơm xong, đem cửa khóa chặt, cả nhà trốn tiệt trong phòng,

Lúc đầu mẹ tôi còn thắp một ngọn đèn dầu, sau vì sợ Thu Ca tìm được nên lại thổi tắt.

Cả gian nhà chìm trong bóng tối, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, vì vậy lại thắp đèn.

Mọi người đều ngồi trên chiếc giường lò, chẳng ai nói chuyện. anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cũng chẳng biết phải làm sao.

Tiểu Dũng móc từ trong ngăn kéo ra một chồng bài poker, mỉm cười nhìn chúng tôi, nó muốn chơi bài.

Mẹ tôi giơ tay lên khẽ khàng cốc đầu nó một cái.

Tiểu Dũng lập tức ôm lấy đầu, đặt bộ bài về chỗ cũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-am-ve-to-series-kim-giac-ky-dam/chuong-4.html.]

Từ 8 giờ tối cho đến gần 12 giờ, trong vườn chẳng có động tĩnh gì.

Ban ngày vốn tôi còn cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng thời gian lâu dần, bây giờ cũng chẳng còn cảm giác nữa.

Tiểu Dũng ngáp hết cái này đến cái khác, tôi bị nó ảnh hưởng, cũng bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn.

Cha tôi chỉ vào cái gối, muốn nói mau ngủ đi.

Chúng tôi lập tức đều nằm xuống.

Đang mơ mơ màng màng sắp sửa chìm vào giấc ngủ, mẹ bỗng nhiên lay lay vai tôi, Bố và Tiểu Dũng cũng đứng thẳng dậy, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh trong vườn.

Sột soạt..

Sột soạt..

Cô ta đến rồi!

Trong vườn truyền đến một âm thanh tựa như tiếng chổi quét sàn.

Nhưng tần số của nó so với quét sàn thì nhanh hơn nhiều.

Giống như âm thanh phát ra khi bị một vật sắc nhọn không ngừng ma sát cọ vào.

Sột soạt..

Sột soạt..

 m thanh đó quanh quẩn trong sân một lúc rồi dừng lại.

Sau đó là tiếng da thịt bị xé rách, tiếng xương cốt bị bẻ gãy.

Âm thanh ấy còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, dường như tràn ngập sự oán giận vô tận.

Lúc này chúng tôi mới cảm nhận được sự sợ hãi, tất cả đều bịt chặt miệng, thậm chí không dám thở mạnh.

“Aaaaaaa… ”

Ngoài vườn truyền đến tiếng than khóc rên rỉ.

“Thả tôi ra… Cứu mạng với!”

Tiếng khóc than nức nở ấy mỗi lúc một rõ ràng.

Khiến người ta sởn da gà.

Bởi vì đó là tiếng của tôi.

15.

“Triều Dương!”

Mẹ tôi nghe thấy âm thanh ngoài kia liền buột miệng gọi tên tôi.

Cha tôi vỗ nhẹ vào người mẹ, nháy mắt mấy cái.

Lúc đó mẹ tôi mới kịp phản ứng.

Tôi đang ở trong nhà mà.

“Cha, mẹ, Tiểu Dũng, cứu con với!”

Bên ngoài lại bắt đầu vang lên tiếng gào thét, hét tới nỗi rát cổ bỏng họng, càng lúc càng thảm thiết.

 m thanh này đối với mẹ tôi mà nói chẳng khác nào một sự tra tấn, bà bịt tai lại không muốn nghe.

“Mẹ, mau mau đến cứu con với! Nhanh lại đây cứu con!” Tiếng hét bên ngoài không ngừng vang lên.

Mẹ xoay người lại ôm chặt lấy tôi, toàn thân bà đang run lẩy bẩy.

Tôi lo lắng mẹ sẽ bị thanh âm ngoài kia mê hoặc, vì vậy cũng nhè nhẹ vỗ về bà.

“Beee” Một tiếng kêu nhỏ đột nhiên phát ra từ trong miệng tôi.

Mẹ tôi giật mình một cái, vội vàng đẩy tôi ra, dáng vẻ như thể nhìn thấy quỷ.

Tôi cũng sợ hãi tột độ, sờ lên cổ họng của mình, bất giác lại kêu lên một tiếng:

“Beee bee bee…”

Không chỉ có tôi, ngay cả cha mẹ và Tiểu Dũng cũng sợ muốn ngất xỉu.

“Cha! Mẹ! Con ở bên ngoài, mau mau tới cứu con!" Ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu.

Mẹ tôi dường như phát điên, nhảy xuống giường, một tay nắm chặt lấy gậy sắt nung đỏ, tay kia kéo chốt cửa mở ra.

Vù vù…

Ngọn lửa trong chiếc đèn dầu trên bàn đột nhiên dài thêm tận hai tấc, tỏa ra ánh sáng xanh lục, chiếu khắp mọi vật trong nhà, cảnh tượng càng thêm khủng bố.

Dường như chỉ trong nháy mắt ngọn lửa kia đã đốt sạch dầu trong ngọn đèn rồi vụt tắt, căn phòng chợt chìm vào trong bóng tối.

Một cơn gió mạnh trộn lẫn cả cát sỏi chẳng biết từ đâu kéo đến quét qua giường lò, cùng với đó là âm thanh chẳng rõ đang khóc hay đang cười, đem nồi niêu bát đĩa trong nhà thổi bay cả xuống mặt đất.

Trong bóng đêm dường như có tóc ai đó đang quét qua người tôi, còn có cả thứ gì đó giữ chặt lấy tôi, giống hệt như móng vuốt của dã thú.

Cô ta tiến vào rồi.

“Aaaaaaaaaa.”

Chẳng rõ là ai đang hét lên.

Cha, mẹ, Tiểu Dũng và tôi, bốn người sợ đến nỗi chạy toán loạn trong nhà.

Loading...