Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phú quý như mộng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-06 18:58:51
Lượt xem: 71

Chương 4:

Cuộc sống của chúng ta vẫn tương đối bình yên, nhưng trong cung thì lại sóng gió ngút trời. Hoàng đế từng phán cho ta câu “Bình thân” đã băng hà, tiểu hoàng tử mới bảy tuổi kế vị. Nhưng tiểu hoàng đế chẳng ngồi được bao lâu, Tề vương lấy cớ tiểu hoàng đế còn quá nhỏ, không thể trị quốc nên cầm quân tiến vào hoàng cung, phế truất tiểu hoàng đế và lưu đày đến tận Lĩnh Nam xa xôi.

Hoàng đế được triệu bái vạn dân bây giờ chính là Tề vương. Dân chúng có người gọi hắn là kẻ đoạt ngôi mà chửi rủa, có người khen hắn làm việc anh minh, nhưng đa phần đều như ta, chẳng buồn nói lời gì. Chúng ta không quan tâm ai là hoàng đế, hay họ đã giành ngôi báu ra sao. Những chuyện lớn lao ấy xa vời quá, chúng ta chỉ để ý đến việc có cơm ăn, có áo mặc.

Ta cũng chợt nhớ đến mỹ nhân từng giúp ta năm nào, bèn hỏi thăm tin tức về nàng. Người ta nói nàng đã được phong làm Nhuyễn phi, đang rất được sủng ái. Trong lòng ta mừng thay cho nàng. Nàng đẹp như vậy, lại có lòng tốt như nữ chính trong những cuốn sách ta từng đọc. Nàng xứng đáng có một kết cục viên mãn.

Nhưng đời nào đã có kết thúc tốt đẹp. Vài ngày sau, trên cổng thành treo một th-i th-ể trần truồng. Đó chính là mỹ nhân năm nào, nay là Nhuyễn phi. Nghe nói nàng đã khuyên hoàng đế đối xử tốt với tiểu hoàng đế, khiến hắn nổi giận, nghi ngờ nàng cấu kết với cựu thần triều trước nên đã xử tử nàng, lột hết quần áo và treo x-á-c trên cổng thành ba ngày.

Tất cả tình nghĩa nồng thắm, sủng ái sâu đậm, rốt cuộc cũng chỉ tan biến trong chớp mắt. Ta rất sợ người ch-ếc, nhưng vẫn tìm đến cổng thành. Th-i th-ể của mỹ nhân đung đưa trong gió đã không còn ra hình người. Ta ngẩng đ-ầ-u nhìn lên, cố gắng tìm lại nét diễm lệ xinh đẹp ngày xưa của nàng. Nhưng mới nhìn được vài lần, ta đã không chịu nổi mà phải dựa vào tường để nôn mửa.

Ta thật vô dụng. Ba ngày sau, x-á-c của nàng bị ném ra ngoài đồng hoang. Từng là phi tần sủng ái nhất trong cung, nay cũng chỉ còn là một bộ xương trắng thê lương. Ta lén đem Lương Thần đến để chôn cất cho nàng.

Khi chôn nàng, ta lại nhớ đến nỗi ghét bỏ cái tầm thường của chính mình, và từng ghen tị với sự phi thường của người khác. Hóa ra đó chẳng phải là đích đến của cuộc đời ai cả. Ít ra bây giờ, ta thấy mình sống một cuộc đời bình thường cũng thật tốt.

Ông trời dường như không muốn để ai sống yên ổn. Ngọn lửa tranh đoạt quyền lực trong cung cuối cùng cũng lan tới cuộc sống của dân thường. Anh vương cáo buộc Tề vương cướp ngôi, kéo quân vào cung đánh đổ Tề vương. Tề vương chống cự không nổi, ch-ếc trên long ỷ.

Anh vương long trọng đón tiểu hoàng đế bị lưu đày ở Lĩnh Nam về, đưa lên ngôi, tự phong mình làm Nhiếp chính vương. Sau đó, Anh vương nắm toàn bộ quyền lực, lũng đoạn triều đình, còn tiểu hoàng đế thì trở thành một con rối. Không lâu sau, Triệu vương và Thịnh vương lại nổi dậy chống lại Anh vương, gi-ếc sạch cả nhà Anh vương.

Thịnh vương lên ngôi hoàng đế, còn tiểu hoàng đế khi xưa, nghe nói đã bị Thịnh vương dìm ch-ếc dưới hồ sen. Chưa bao lâu sau, Triệu vương lại đánh nhau với Thịnh vương... Các vị vương gia lần lượt đấu đá, tranh nhau quyền lực. Ban đ-ầ-u, họ còn có lý do chính đáng, nhưng về sau, ngay cả lý do cũng chẳng cần nữa.

Tất cả bọn họ đều muốn ngai vàng, và vì thế mà tiến hành những cuộc tàn sát đẫm m-á-u. Cuộc sống bình yên của ta cũng bị phá vỡ, lưỡi d-a-o của chiến tranh đã dí thẳng vào đ-ầ-u chúng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quy-nhu-mong/chuong-4.html.]

Phố xá không còn nhộn nhịp như trước, hầu như chẳng ai dám ra ngoài, bởi ngoài kia ngày nào cũng có binh lính qua lại, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Kinh thành vốn là nơi tranh giành của các vương hầu, họ đánh gi-ếc nhau nơi đây, khiến chúng ta - những dân thường phải chịu khổ.

Những binh lính ấy cậy mạnh phá cửa hàng gạo, gi-ếc lợn gà của người dân, cướp sạch tiền bạc của ngân hàng, bắt cóc các cô gái đi qua. Họ lấy ăn, uống, dùng mà không ai dám đòi lại tiền. Ai dám hỏi, thì ngay lập tức bị ch-ém đ-ầ-u bằng một thanh gươm lạnh lẽo. Vì họ đều là những kẻ tàn nhẫn vô cùng.

Phụ mẫu và đệ đệ ta, những người mà ta đã không gặp suốt hơn chục năm, nghe nói đã bị gi-ếc ch-ếc dưới lưỡi gươm của binh lính khi cố cướp lại một nửa bao gạo. Sau mỗi trận chiến, x-á-c ch-ếc phủ đầy đường, có cả tướng sĩ lẫn dân thường.

Ta không thể tiếp tục bán hoành thánh nữa, ta đã tích góp đủ tiền để mở một cửa hàng, thật đáng tiếc. Cái gì đến cũng phải đến, một lần nọ, có chừng mười mấy tên lính xông vào nhà ta. Chúng dí d-a-o vào n.g.ự.c ta, nói rằng hoàng đế đánh trận, dân chúng phải góp tiền.

Ta run rẩy hỏi chúng cần bao nhiêu. Tên cầm đ-ầ-u không trả lời, ra lệnh cho đám lính lục soát khắp nhà. Chúng lật tung mọi thứ, khiến nhà cửa tan hoang, cuối cùng tìm được một túi bạc nặng dưới gầm giường.

Tên cầm đ-ầ-u nhìn túi bạc, vẻ hài lòng, ra hiệu cho đồng bọn mang đi. M-á-u nóng dồn lên não, ta liền quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân hắn van xin: “Quan gia, ngài không thể lấy hết được, xin để lại cho chúng tôi chút tiền mà sống.”

Đó là số tiền mà ta đã chắt chiu nhiều năm, từng bát hoành thánh một mà kiếm ra. Gần đây, thuế má nặng nề, ta phải khó khăn lắm mới tích góp được số tiền ấy. Ta định dùng tiền này để mở cửa hàng, hoặc cưới vợ cho Lương Thần.

Tên cầm đ-ầ-u đá mạnh vào ta, đ-ầ-u ta va xuống đất, m-á-u nóng chảy dọc khuôn mặt. Hắn quát tháo: “Ông đây để cho mày một mạng là tốt lắm rồi, còn nói nữa, ta cho mày đi gặp Diêm Vương ngay!”

Chúng nghênh ngang bỏ đi, ta ôm đ-ầ-u ngồi dưới đất mà khóc nức nở. Lương Thần vừa gánh nước về, thấy ta như vậy liền ném vỡ thùng nước, mắt đỏ hoe. Nó vớ lấy con d-a-o làm bếp định đi tìm bọn chúng liều mạng.

Ta vội vàng ôm chặt lấy nó, nghẹn ngào nói: "Thôi đi, thôi đi, đi cũng chỉ có ch-ếc, chúng ta vẫn còn sống, thế này là tốt rồi."

Dưới chân thiên tử, vương hầu tranh đấu, lê dân chịu nạn.

Trải qua vô số trận đại chiến, kinh thành gần như đã bị hủy hoại quá nửa. Căn nhà nhỏ chúng ta đã sống mười mấy năm cũng bị thiêu rụi trong biển lửa.

Loading...